EDIT: HẠ
Ngày hôm sau, Thiên Cơ quả nhiên đã mất tích.
Sự biến mất của đại lão giống như một tín hiệu, khơi dậy nỗi bất an trong lòng tất cả người chơi.
Tên tuổi của Thiên Cơ vang xa đến mức ngay cả người vật lộn ở Cõi Địa Ngục cũng từng nghe nói tới, là Người Luân Hồi đứng thứ 21 bảng xếp hạng, những tin đồn về hắn, Dụ Tử Hiên không biết đã nghe thấy bao nhiêu lần.
Ví dụ như, ở trong phó bản Cõi Ngạ Quỷ cấp A, lúc tất cả người chơi đã trở thành cơm trong bụng quỷ quái, chỉ có một mình hắn là xông ra ngoài, cả người tắm máu;
Ví dụ như, trước khi tiến vào Luân Hồi, hắn là tổng giám đốc của một xí nghiệp xếp hạng trong top 100 thế giới, sau khi đi vào, hắn vẫn có thể dựa vào đầu óc kinh doanh của chính mình để vươn lên top đầu bảng xếp hạng tài phú trong Sáu Cõi Luân Hồi;
Lại ví dụ như, dị năng của hắn là một dị năng siêu hi hữu thuộc Cõi Địa ngục, được đánh giá là dị năng cấp S;
Lại ví dụ như…..
Có thể nói, hắn là người có khả năng thông quan nhất trong số những người chơi này, nhưng hiện giờ hắn lại chủ động từ bỏ cuộc thi tuyển chọn, cũng tương đương với việc tử bỏ con đường duy nhất để hoàn thành điều kiện thông quan —— Đạt được quả táo vàng.
Hiện giờ ——
“Người có khả năng vượt qua phó bản nhất chính là cậu!” Dụ Tử Hiên nói.
Kiều Lạc cầm bút vẽ, nhìn bạn cùng phòng vẻ mặt u buồn đang rũ đầu đứng trước mặt mình, “Cho nên anh muốn nói gì?”
Dụ Tử Hiên kéo người đàn ông chắc nịch đang trốn phía sau lên, đè nặng sau lưng khiến hắn phải khom lưng với Kiều Lạc, “À thì, rất xin lỗi vì đã nói mấy lời kia với cậu trong vòng tuyển chọn, chúng tôi tới đây để xin lỗi.”
Kiều Lạc buông bút vẽ, đầu bút dính một ít thuốc màu màu trắng chưa khô, đầu bút vô tình chạm vào bảng pha màu, “Xin lỗi?”
“Khụ…..” Dụ Tử Hiên vốn đã đoán trước được Kiều Lạc sẽ không vì những lời phỉ báng của Tần Chân mà tức giận, chỉ là hắn cũng không dự đoán được đối phương lại hoàn toàn không nhớ tới chuyện này.
Dụ Tử Hiên hồi tưởng lại những gì đồng đội của mình đã nói với thanh niên trong sảnh tuyển chọn ——
“Dụ Tử Hiên, cậu đang làm cái gì? Từ khi nào cậu lại ngây thơ như vậy, cậu thật sự cho rằng có thể vượt qua phó bản cấp A chỉ bằng gương mặt?”
“Cái thằng mặt trắng đàn bà chít chít, đến lúc chết có khi còn không biết mình chết như thế nào đâu.”
…..
Dụ Tử Hiên đổ mồ hôi lạnh, nếu người bị xúc phạm là vị đại lão tâm cao khí ngạo kia, sợ là hai người bọn họ đã chết ở chỗ này từ lâu rồi.
Mặc dù tử vong trong phó bản cũng không phải tử vong thật sự, nhưng phía sau lại có thứ còn đáng sợ hơn tử vong đang chờ đợi bọn họ.
Bọn họ không cầu có thể thông quan phó bản cấp A, chỉ cầu có thể sống sót đến phút cuối cùng. Cho nên sau khi suy nghĩ cặn kẽ, hắn đã dẫn đồng bọn của mình tới đây để nhờ cậy Kiều Lạc.
Được Dụ Tử Hiên nhắc nhở, Kiều Lạc đã tìm được ký ức lúc đó.
Người đàn ông chắc nịch cao 1m9 khuất nhục cong lưng, ánh mắt còn lộ ra vẻ bất mãn, rõ ràng là đã bị ép tới đây. Hắn ta miễn cưỡng nói: “Rất xin lỗi.”
Kiều Lạc rũ mắt, người đàn ông vốn có dáng vẻ chắc nịch lúc này lại tiều tụy suy yếu, đôi môi khô nứt.
“Ừ.” Cậu nhàn nhạt lên tiếng đáp lại, “Còn có chuyện gì không?”
Dụ Tử Hiên nuốt nước miếng, “Tôi, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác…..” Người phụ nữ bị từ chối lúc trước đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn cũng không chắc chắn liệu chính mình có thể thuyết phục được Kiều Lạc hay không.
Kiều Lạc không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn hắn chăm chú, như đang chờ đợi hắn nói câu tiếp theo —— Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là muốn giữ phép lịch sự, cho nên mới muốn chờ hắn nói hết lời.
Đối mặt với đôi mắt xanh thẳm sạch sẽ của thanh niên, Dụ Tử Hiên có hơi căng thẳng, “Chúng tôi không hy vọng xa vời chính mình có thể thông quan, chỉ hy vọng trong lần biểu diễn tiếp theo, cậu có thể mang hai người chúng tôi lên sân khấu.”
“Chúng tôi có thể nói cho cậu biết tất cả thông tin chúng tôi đang có, giúp cậu vượt qua phó bản.”
Kiều Lạc hơi nghiêng đầu, cậu cầm lại bút vẽ, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đặt bút lên vải vẽ tranh, “Anh rất sợ bị đào thải?”
“Đương nhiên, mất tích trong phó bản cũng không khác gì đã tử vong.”
Bút vẽ lan đều màu trắng lên vải vẽ tranh, đôi đồng tử xanh thẳm phản chiếu ra màu sắc hỗn tạp trên bức vẽ.
Dụ Tử Hiên vội vàng nói: “Điều kiện thông quan phó bản là hoàn thành nhiệm vụ chính, nhưng ngoài cái này còn có một yếu tố khác là độ thăm dò phó bản, nếu độ thăm dò phó bản đủ cao, sau khi kết thúc phó bản, tất cả chúng ta còn có thể nhận được khen thưởng do Chủ Thần phân phối.”
“Chỉ cần hai người chúng tôi có thể sống đến cuối phó bản, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ chính cũng không sao, cùng lắm thì độ khó của phó bản tiếp theo có lẽ sẽ cao hơn thôi.”
“Độ khó của phó bản cấp A cao đến mức nào?” Kiều Lạc đột nhiên hỏi.
Hai mắt Dụ Tử Hiên sáng rực, Kiều Lạc đã bị hấp dẫn.
“Độ khó phó bản sẽ được tính theo tỷ lệ sống sót, phó bản cấp A có tỷ lệ sống sót là 10%, đơn giản nhất chính là phó bản cấp F, nghe nói vào phó bản đó không khác gì đi nghỉ phép, tỷ lệ sống sót lên tới 99%.”
“Khó hơn phó bản cấp A chỉ có phó bản cấp S, nhưng loại phó bản này rất ít xuất hiện, hầu hết đều là phó bản ở Cõi Địa Ngục, tỷ lệ sống sót 1%, trước mắt chỉ có mấy đại lão trong top 10 mới có thể đi ra từ nơi đó.”
“Xác suất xuất hiện phó bản cấp F và phó bản cấp S là rất nhỏ, trong tình huống bình thường hầu như không thể gặp được. Đối với người chơi bình thường như chúng ta, phó bản cấp A chính là phó bản có độ khó cao nhất mà chúng ta có thể gặp phải. Phó bản hiện tại của chúng ta là phó bản Cõi Người, có đủ loại độ khó, còn phải xem Người Luân Hồi sẽ rút phải độ khó nào. Lần này vận may của chúng ta quá tệ…..”
Nói xong, Dụ Tử Hiên có chút chán nản, khiến Kiều Lạc ở bên cạnh nhịn không được ghé mắt.
“Không phải anh vừa nói nếu không hoàn thành nhiệm vụ chính, độ khó của phó bản tiếp theo sẽ tăng lên sao?”
Dụ Tử Hiên lộ vẻ đau xót, tâm trạng càng tệ hại hơn, “Nhưng như thế vẫn tốt hơn là chết ở trong phó bản, sau đó bị ném vào cõi Địa Ngục.”
Phát hiện cảm xúc của hắn không đúng, Kiều Lạc nói: “Xin lỗi.”
Nhưng Dụ Tử Hiên cũng không nhìn thấy bao nhiêu xin lỗi trong mắt đối phương, hắn âm thầm thở dài trong lòng.
Hắn suy đoán có lẽ đối phương có một bộ quy tắc hành vi riêng, một điều khoản trong đó có lẽ chính là “Khiến người khác không vui thì phải xin lỗi”.
Người khuyết thiếu cảm xúc như vậy, ở thế giới Luân Hồi đáng sợ này cũng không biết là tốt hay xấu.
Dụ Tử Hiên đột nhiên có hơi tò mò, một người không có tình cảm như cậu ta vì sao lại đi vào nơi này? Phải biết rằng mỗi người giãy giụa ở chỗ này, đều là vì muốn thực hiện du͙© vọиɠ nên mới tiến vào. Một người không có cảm xúc như cậu thật sự biết cái gì gọi là du͙© vọиɠ sao?”
Thanh niên tóc vàng vẫn đang yên tĩnh vẽ tranh, Dụ Tử Hiên nhịn không được hỏi ra miệng: “Cậu, vì sao cậu lại tiến vào nơi này?”
Hắn giới thiệu đơn giản cho Kiều Lạc biết về cơ chế du͙© vọиɠ bên trong Sáu Cõi Luân Hồi. Người Luân Hồi xuất hiện trong này đều là bởi vì muốn thực hiện nguyện vọng của mình, thông qua một số cơ duyên nào đó, bọn họ đã đi vào đây, nghe nói chỉ cần có thể vượt qua phó bản Cõi Trời có độ khó cao nhất, bọn họ sẽ có thể thoát khỏi Luân Hồi, đạt được những gì mình mong muốn.
“Du͙© vọиɠ?” Kiều Lạc hỏi lại.
Cậu hoàn toàn không biết bản thân muốn có thứ gì.
Vì không muốn bị cưỡng ép ghép đôi bằng tin tức tố, sau bốn năm dài sống trong cảnh bị truy nã, cậu lựa chọn trở về nơi mình từng sinh ra—— một nơi ngập tràn rác rưởi mục nát, sau đó tự rạch cổ tay chính mình.
Độ sâu và chiều dài của vết cắt đã được cậu tính toán tỉ mỉ, vết thương này đủ để chết, lượng máu chảy ra cũng vừa đủ, cậu cũng cảm nhận rất rõ ràng rằng ý thức của mình đang dần trôi xa. Theo lý thuyết hiện tại chắc hẳn cậu đã lâm vào hôn mê sâu, cuối cùng chết một cách không tiếng động, thi thể cậu sẽ bị vùi trong rác rưởi, cuối cùng bị một con mèo hoang đói khát nào đó đào ra gặm nhấm.
Thế nhưng khi mở mắt ra, cậu lại xuất hiện trong một đại sảnh chen chúc, thậm chí vết cắt trên tay cũng đã biến thành một vết sẹo.
“Chỉ cần thoát khỏi Sáu Cõi Luân Hồi, cho dù cậu có nguyện vọng gì, Chủ Thần cũng có thể thực hiện cho cậu.”
Trong mắt Dụ Tử Hiên thoáng qua một tia u ám: “Tôi vào đây là vì muốn hồi sinh một người.”
“Tôi là…..” Kiều Lạc suy tư đặt nét bút cuối cùng lên vải vẽ tranh, “Tôi tới là vì tình yêu.”
Như thể vừa xác nhận được điều gì đó, cậu lặp lại một lần nữa, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định: “Tôi tới đây là để tìm kiếm tình yêu.”