EDIT: HẠ
Sau vòng tuyển chọn thứ nhất chỉ dựa vào mặt để đào thải người chơi, trong phó bản chỉ còn lại bảy người chơi. Trong số đó có ba người chơi được phân vào khu vực cao cấp, bao gồm cả Kiều Lạc. Hai người còn lại, một người là thiếu niên đeo tai nghe chơi game, thoạt nhìn giống một học sinh cấp ba, một người khác là một người chơi khá nổi tiếng trên bảng xếp hạng.
Người chơi bị phân đến khu thấp sao đang ngồi cùng nhau, bàn bạc về việc khám phá phó bản.
Trong quá trình thảo luận, ánh mắt mấy người không tự chủ được liếc về phía Kiều Lạc đang ngồi ăn phía sau dãy bồn hoa. Thấy cậu đã ăn xong, ngay cả động tác nhấc khăn lau miệng đơn giản của cậu cũng mang theo hương vị cao quý và ưu nhã.
Không biết ai đã lẩm bẩm một câu: “Trước khi tiến vào đây, chắc cậu ta là một tiểu thiếu gia nhà giàu.”
Không ai lên tiếng phản bác, xem như ngầm thừa nhận, bọn họ tiếp tục bàn luận về những gì bọn họ đã thăm dò được và những suy đoán về phó bản.
Dụ Tử Hiên nhịn không được nói: “Chúng ta không hợp tác với Kiều Lạc sao? Nếu đã là phó bản cấp A, mọi người cùng nhau nỗ lực thì tỷ lệ thông quan sẽ cao hơn mà.”
“Cậu ta bị phân đến khu cao cấp, có lẽ sẽ có nhiều cơ hội thu thập tin tức hơn chúng ta.”
“Hừ, tôi thấy cậu ta không có tương lai đâu, nếu muốn hợp sức, tôi thấy chúng ta vẫn nên kéo tiểu quỷ học sinh cấp ba kia vào nhóm thì hơn.” Tần Chân cười nhạo ra tiếng.
Còn về vị đại lão có tên trong bảng xếp hạng kia —— Nếu đối phương có thể trợ giúp thì không thể tốt hơn, nhưng từ trước đến nay người nọ luôn lấy hành xử khác người để nổi tiếng, là một con sói cô độc trong phó bản.
Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa vốn đang quan sát Kiều Lạc cũng thu hồi tầm mắt, cô ta lạnh nhạt phân tích: “Một thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé, không chỉ không giúp được chúng ta, có khi còn sẽ trở thành gánh nặng cho chúng ta ấy chứ.”
Kiều Lạc dùng cơm xong, đứng dậy rời khỏi nhà ăn. Từ khi còn nhỏ, cậu đã rất nhạy cảm đối với ánh mắt đánh giá của người khác, cậu đương nhiên cũng cảm thấy được có ánh mắt đánh giá đang dừng trên người mình, nhưng như thế thì đã sao?
“Khoan đã, cậu ta muốn đi đâu?”
“Hình như…. Đi dạo phố?”
****
Kiều Lạc đi dạo trên đường phố của thị trấn Venus. Venus quả nhiên không phụ danh xưng “Nơi sản sinh mỹ nhân” của nó, mới đi dạo một lát, cậu đã gặp được đủ loại mỹ nhân có vẻ đẹp đặc sắc đang đi trên đường.
Dọc đường đi, người dân trong trấn không hẹn mà cùng nhường đường cho cậu. Đối với người đẹp, bọn họ không hề bủn xỉn cho đi tất cả ý tốt và nhiệt tình của mình.
Kiến trúc và đường phố ở nơi này được bố trí rất đặc biệt, so với tính thực dụng, chúng nó càng giống như được sắp xếp theo một quy tắc thẩm mỹ nào đó. Dưới quy tắc này, ngay cả kiến trúc cũng khác hẳn với thế giới bên ngoài, tạo nên một cảm giác cổ quái rất khó diễn tả.
Trên đường phố, có thể thấy vô số pho tượng mỹ nhân được đặt ở khắp mọi nơi, có nam có nữ, có ngủ say cũng có đang khiêu vũ….Thậm chí còn có những bức tượng lõa thể đang miêu tả cảnh giao hoan vô cùng lớn mật.
Một bên là vô số bức tượng thạch cao xám trắng đầy tử khí, một bên là hoa hoa cỏ cỏ đủ mọi màu sắc ở xung quanh, hai loại màu sắc đối lập đan xen lẫn nhau, phủ lên trấn nhỏ một bầu không khí tươi sáng mà lại âm trầm.
Mà tất cả những thứ này đều không phải thứ thu hút tầm mắt nhất.
Kiều Lạc dừng lại ở một ngã rẽ trống trải, ngửa đầu nhìn về phía không trung.
Đó là một bức tượng khổng lồ được đặt sừng sững trên tòa nhà cao nhất trong thành phố, dáng người mềm mại uyển chuyển, không thể phân biệt nam nữ, người đó đang mở hai tay ra tạo thành một tư thế ôm ấp.
Tượng đá vốn cứng đờ, nhưng lại tạo cho người nhìn một cảm giác sống động nhu mỹ khó tả, như thể đây là một mỹ nhân đang nhẹ nhàng khiêu vũ ở trên không.
“Này!” Một giọng nói không có ý tốt vang lên, muốn gọi Kiều Lạc đứng lại, đó là một người đàn ông có tướng mạo âm nhu, tóc dài gợn sóng, lúc này người đó đang dùng vẻ mặt tức giận nhìn cậu.
“Đám khách ngoại lai không biết tốt xấu chúng mày, sao mày dám dùng đôi mắt dơ bẩn của mày để nhìn thẳng vào thần của chúng tao….” Thấy Kiều Lạc xoay người, người đàn ông âm nhu nói đến một nửa đột nhiên nghẹn lại.
“Cậu…..”
Kiều Lạc lễ phép chào hỏi: “Chào anh, xin hỏi anh là?”
“Tôi, tôi là ông chủ cửa hàng bán dụng cụ vẽ tranh này.” Sắc mặt người đàn ông âm nhu có hơi mất tự nhiên, hắn chỉ chỉ về phía sau trả lời.
Lúc đang ở trong tiệm, hắn nhìn thấy bên ngoài có một người trẻ tuổi đang làm càn nhìn chằm chằm vào pho tượng Venus thần thánh của bọn họ, trong lòng dâng lên cơn bực tức, cho nên mới muốn đi ra ngoài cảnh cáo người ngoại lai này một chút.
“Gọi tôi Will là được.”
Kiều Lạc nhìn theo hướng tay chỉ của Will, nhìn vào cửa hàng họa cụ phía sau hắn, xuyên qua cửa kính bên ngoài, cậu có thể thấy bên trong được bố trí vô cùng tỉ mỉ.
Chào hỏi xong, Kiều Lạc nói: “Tôi có thể đi vào xem thử không?”
Will sửng sốt, “Được, mời vào.”
Will là người có tính tình tệ hại số một số hai ở Venus. Ở trong lòng hắn, ngoại trừ vị thần mà tất cả người dân thị trấn tôn thờ, trong mắt hắn cũng chỉ còn lại hội họa và hội họa. Ở phương diện này, hắn đã thể hiện hoàn mỹ sự cố chấp với cái đẹp mà bất cứ người dân nào ở Venus đều có.
Hắn chán ghét tất cả những người coi hội họa như một trò đùa, đối với khách hàng tiến vào cửa hàng của mình, hắn cũng sàng lọc cực kỳ nghiêm khắc. Hiện tại hắn lại có thể dễ dàng để một kẻ ngoại lai bước vào. Nếu bạn tốt của hắn biết được chuyện này, người nọ nhất định sẽ phải chấn động.
Khi Will hoàn hồn, hắn phát hiện cậu thanh niên đã đi vào trong, trên mặt hắn lập tức xẹt qua một tia hối hận.
Dụng cụ vẽ tranh trong tiệm được phân loại rõ ràng, được chủ tiệm sắp xếp vô cùng ngăn nắp. Nếu người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đi vào nơi này, người đó chắc chắn sẽ được thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần.
Kiều Lạc cầm đồ mình muốn chọn, đi đến quầy thanh toán.
Will không hổ danh là một người dân ở trấn nhỏ Venus, ngũ quan tinh xảo của hắn vô cùng phù hợp với tên gọi “Quê hương của mỹ nhân”. Nhưng mái tóc rối tung và bộ râu lôi thôi lếch thếch lại khiến hắn giống như một kẻ chui ra từ cống ngầm. Khí chất tối tăm, cộng thêm tính nết cổ quái, rất ít người muốn chủ động tiếp cận hắn.
Đôi mắt nâu nhạt của Will quét nhìn Kiều Lạc: “Cậu biết vẽ tranh sao?”
Kiều Lạc: “Biết một chút.”
“Một chút?” Will nhăn mày, giống như có hơi bất mãn. Hắn cố gắng ổn định tâm thần, lại đánh giá người trẻ tuổi trước mặt một lần nữa, “Cậu là người từ bên ngoài đến, tới để dự thi sao? Cậu muốn biểu diễn tài năng hội họa trong vòng thi thứ hai?”
Kiều Lạc ngẩn ra, cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này trước đó, tới đây mua dụng cụ vẽ tranh chỉ vì tâm huyết đột nhiên dâng trào. Nơi này có phong cách kiến trúc rất độc đáo, làm cậu theo thói quen muốn ghi chép lại.
Kiều Lạc trả lời đúng sự thật, cậu đưa tay vào túi, muốn lấy tiền ra thanh toán. Trong phó bản này, cậu có thân phận là một học sinh đi du lịch, trên người chắc hẳn sẽ có tiền.
Will nhìn lướt qua cậu, “Tôi không nhận tiền bên ngoài.”
Kiều Lạc: “Vậy thì….”
“Tôi sẽ không bán dụng cụ vẽ tranh cho người không biết vẽ tranh.”
Kiều Lạc do dự một chút, xoay người muốn thả dụng cụ vẽ tranh về chỗ cũ.
“Thôi, cầm lấy đi.” Will gọi cậu lại, hắn cũng không biết chính mình đang nghĩ cái gì, “Dù sao cũng đã đi vào đây rồi, tặng cho cậu. Tôi sẽ đi xem buổi thi đấu của cậu.”
Ánh mắt hắn rơi xuống ngũ quan tinh xảo của thanh niên, giống như đã tìm ra đáp án: “Rất có thể cậu sẽ được lựa chọn làm người phụng sự cho thần.”