Vạn Người Ngại Xuyên Vào Tu La Tràng Rồi

Chương 19

Minh Chiêu đứng lên chồng sách, cảm thấy chênh vênh nhưng vẫn cố rướn người lên để đặt tài liệu vào đúng vị trí, đáng tiếc là vẫn thiếu một chút nữa. Đúng lúc này, một đôi tay bất ngờ ôm lấy bắp chân cậu, nâng cả người cậu lên, vác sang một bên vai.

Minh Chiêu hoảng hốt bám chặt vào giá sách để giữ thăng bằng, nhìn xuống thì thấy đó là Cù Linh. Cậu bối rối, đây có phải đồng nghiệp sợ bóng tối lúc nãy không? Sao lại có sức mạnh đủ để vác cậu lên bằng một tay mà còn trông như chẳng tốn chút sức lực nào thế?

Minh Chiêu vô cùng ngượng ngùng, phần cơ thể tiếp xúc với Cù Linh dần trở nên cứng đờ, cả người cũng trở nên lúng túng, ai lại đi làm ngày đầu tiên đã bị đồng nghiệp vác lên vai thế này, đúng là mất mặt không chịu nổi.

Ngược lại, Cù Linh dường như nhận ra sự căng thẳng của cậu, khóe môi cậu ấy nhếch lên rõ ràng hơn. Cù Linh giả vờ như không thấy sự xấu hổ của Minh Chiêu mà ra vẻ ngây thơ vô tình nhún vai, càng khiến cậu thêm bối rối.

Minh Chiêu giật bắn cả người cả người vì hành động này của Cù Linh, cậu nhanh chóng đặt tập tài liệu vào vị trí với tốc độ nhanh nhất trong đời, đồng thời cầu nguyện rằng Cù Linh mau chóng thả cậu xuống, nếu không có khi cậu chẳng dám đối mặt với anh ấy nữa đâu.

Nhưng sau khi trả tài liệu xong, Minh Chiêu không được Cù Linh thả xuống mà thay vào đó là một cảm giác rơi tự do đột ngột và một màn đêm vô tận. Cậu ngã mạnh xuống sàn, xung quanh không còn thấy bóng dáng Cù Linh. Chồng sách được cậu kê lên cũng bị va chạm làm rơi vãi khắp nơi, Minh Chiêu xoa xoa chỗ đau trên cơ thể, đầu óc mơ hồ, chuyện gì đang xảy ra? Lại mất điện sao?

Minh Chiêu vừa nghi hoặc vừa mò mẫm bám vào giá sách để đứng lên, còn chưa kịp định thần thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng thở. Minh Chiêu giật mình quay phắt lại nhưng không gian tối đen đến mức chẳng thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang tồn tại ngay bên cạnh, nhưng lại không giống con người. Đó là một hình dạng mơ hồ, như một bóng đen đậm đặc hơn cả bóng tối xung quanh. Bóng đen mang theo tiếng thở, dần tiến đến gần, đưa tay đẩy nhẹ vào vai cậu.

Minh Chiêu loạng choạng vấp phải những cuốn sách rơi dưới chân, mất thăng bằng rồi ngã mạnh ra phía sau, lưng đập mạnh vào giá sách. Những giá sách vững chãi lại bị cú va chạm ấy làm nghiêng ngả, sau đó là tiếng đổ vỡ liên tiếp vang lên, các giá sách đặt quá sát nhau, tạo thành hiệu ứng domino. Từng giá sách lần lượt đổ rạp, kéo dài không hồi kết. Minh Chiêu nằm ngửa trên đống sách ngổn ngang, các góc sách cứng đâm vào lưng khiến cậu đau buốt, đầu óc cũng choáng váng.

Nhưng chưa kịp lấy lại bình tĩnh, chủ nhân của tiếng thở kia đã bất ngờ áp sát, in một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu. “Ở đây có đau không?”

Giọng nói của người đàn ông xa lạ vang lên ngay bên tai, khoảng cách gần đến mức hơi thở của người kia trực tiếp phả vào da cậu.

Giọng nói ấy hay đến mức khó tin, chỉ vài chữ ngắn ngủi nhưng đã khiến đôi tai Minh Chiêu tê dại. Cậu sững sờ vì nụ hôn bất ngờ đó, không còn phân biệt được bản thân đang ở đâu, đang làm gì, chỉ còn cảm giác về đôi môi kia vẫn mãi lởn vởn trong tâm trí, không có hơi ấm nhưng lại như một dòng điện xẹt qua. Bản năng mách bảo cậu rằng không thể đáp lại, nếu không, có lẽ sẽ rơi vào một tình huống còn phức tạp hơn nữa.

Minh Chiêu mím chặt môi rồi nghiêng đầu sang một bên, vươn tay muốn xua tan màn sương đen trước mặt nhưng lại bị quấn chặt lấy cổ tay mà không thể cử động được.

Hình như đám sương đen này đột nhiên nổi hứng nên đã nhẹ nhàng hôn lên cằm, mũi, cổ và xương quai xanh của Minh Chiêu vài nụ hôn. Tuy chỉ chạm vào rồi rời đi, nhưng Minh Chiêu lại có cảm giác như cả người bị thiêu đốt, dù giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự kiểm soát của đối phương, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn đó.