Minh Chiêu thoáng sững người, vốn dĩ cậu nghĩ nhiệm vụ của mình đơn giản, có thể đi cùng Cù Linh trước rồi mới trả lại tài liệu. Nhưng thấy Cù Linh đã hỏi còn chờ câu trả lời, thì cậu cũng không tiện giả câm, đang định suy nghĩ để nói gì đó thì trong đầu đột nhiên vang lên lời Cù Linh đã nói trước cửa: “Sau khi đi vào thì đừng đáp lại bất kỳ ai.”
Lời nói ấy như một tiếng sấm nổ vang trong tai Minh Chiêu, cậu nhìn Cù Linh trước mặt bỗng dưng cảm thấy có chút kỳ lạ, nên vội mím môi lại không dám phát ra bất cứ âm thanh nào.
Minh Chiêu lặng lẽ lùi một bước về phía sau, quả nhiên Cù Linh không hỏi thêm gì nữa cũng không bước theo mà chỉ im lặng nhìn cậu. Cù Linh giống hệt người phục vụ kỳ quái kia, dù cậu đi đến đâu thì ánh mắt của người này vẫn luôn đối diện với cậu từ một góc độ cố định.
Minh Chiêu dần dần lùi xa, không còn ánh sáng từ đèn pin, xung quanh lại trở về với bóng tối và tĩnh lặng, khiến cậu trợn tròn mắt nhưng vẫn chẳng thấy gì, chỉ có thể dựa vào xúc giác nguyên thủy của con người để lần mò tìm kiếm.
May mắn thay, tên thể loại sách và mã số trên kệ đều được làm bằng kim loại nổi, nhờ đó cậu có thể lần theo các ký hiệu để tìm ra vị trí cần trả tài liệu. Cứ thế mò mẫm từng kệ một, tuy có vẻ chậm chạp nhưng hiện tại cậu cũng chẳng nghĩ ra cách nào nhanh hơn, chỉ mong mình may mắn một chút để hoàn thành nhiệm vụ sớm.
Có công mài sắt có ngày nên kim, cuối cùng Minh Chiêu cũng tìm được kệ sách tương ứng. Nhưng khi chuẩn bị đặt tài liệu vào, cậu lại phát hiện vị trí cần trả lại nằm ở tầng cao nhất của kệ, mà cậu nhón chân cũng không với tới.
Đúng lúc này, người phục vụ kỳ quái lại xuất hiện phía sau Minh Chiêu, ngọn nến trong tay anh ta đã cháy gần hết chỉ còn lại phần chân nến, ánh sáng cũng yếu đi rất nhiều. Sáp nến chảy xuống mu bàn tay anh ta đông cứng thành một lớp mỏng rồi nhỏ giọt xuống đất, nhưng hình như anh ta chẳng có chút cảm giác nào, vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, đối diện với Minh Chiêu, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Xin hỏi, ngài có cần giúp đỡ không?”
Minh Chiêu vẫn không trả lời như thể cây nến trong tay anh ta là một lá bùa đoạt mạng. Người phục vụ thấy cậu không phản ứng, giọng điệu dần trở nên gấp gáp, nhắc lại câu hỏi liên tục, tốc độ ngày càng nhanh, âm thanh cũng trở nên chói tai đến mức rợn người.
Lúc này trong thư viện chỉ còn vang vọng giọng nói của anh ta, Nhưng Minh Chiêu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, phải biết rằng cậu đến từ khu G, nơi có môi trường sống còn khắc nghiệt hơn thế này nhiều. Ở tầng hầm của sòng bạc điên cuồng mà cậu còn có thể ngủ ngon lành, sao có thể để tâm đến chút âm thanh này?
Minh Chiêu nghĩ ngợi một chút rồi quyết định trước tiên rút vài cuốn sách ở tầng dưới để kê chân, đợi đặt tài liệu lên xong sẽ lau sạch và xếp lại như cũ. Nghĩ là làm, Minh Chiêu cúi xuống định rút vài quyển sách thì bỗng nhiên cả thư viện bừng sáng. Người phục vụ ồn ào kia cũng biến mất theo sự lụi tàn của cây nến.
Cuối cùng Minh Chiêu cũng nhìn rõ thư viện. Trên trần nhà có những chiếc đèn chùm pha lê tỏa ánh sáng dịu dàng, rọi sáng cả căn phòng. Dưới chân trải thảm dệt hoa văn tinh xảo, từng dãy kệ sách được sắp xếp ngay ngắn, số lượng nhiều đến mức nhìn không thấy điểm cuối.
Khi nguồn điện được khôi phục, hệ thống thông minh trên giá sách cũng khởi động thành công. Trên màn hình điện tử của giá sách hiện lên một dòng chữ: “Vui lòng đặt tài liệu cần trả vào khung máy.” Bên dưới có hai tùy chọn xác nhận và hủy bỏ.
Minh Chiêu đứng trước màn hình, chần chừ mãi không hành động, đến khi màn hình sắp chuyển sang chế độ chờ, cậu vẫn chưa động đậy. Cậu đang suy nghĩ, không được đáp lời bất kỳ ai, vậy robot có tính là “người” không? Sau một hồi cân nhắc, Minh Chiêu đi đến kết luận rằng, để an toàn, tốt nhất là cứ dùng phương pháp thủ công. Cậu phớt lờ chỉ dẫn trên màn hình, tiếp tục chồng sách lên để làm bệ đứng. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cậu cũng kê đủ cao.