Hai người kề sát nhau băng qua đám đông, đi được một lúc thì trước mặt cuối cùng cũng xuất hiện cánh cửa hai cánh, trên đó treo tấm biển ghi "Thư viện". Minh Chiêu khẽ nói: "Đến nơi rồi."
Cù Linh lập tức nắm lấy bàn tay vẫn đang che mắt mình của Minh Chiêu, siết chặt trong tay, nắn bóp vài cái rồi nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn Chiêu Chiêu."
Minh Chiêu chưa từng bị ai gọi thân mật như vậy, cậu lập tức đỏ mặt, ngay cả vành tai cũng dần đỏ lên. Chi tiết nhỏ này bị Cù Linh bắt trọn, khiến trong đầu cậu ấy lại có thêm vài ý tưởng mới về cách "chế biến" chú thỏ nhỏ này.
"Vào... vào thôi." Minh Chiêu vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Cù Linh gật đầu rồi đặt tay lên tay nắm cửa, nhưng vì chợt nhớ ra gì đó nên cậu ấy lập tức quay đầu lại dặn dò: "Chiêu Chiêu, nhớ kỹ nhé, sau khi vào trong thì đừng trả lời bất kỳ ai trong bóng tối."
Minh Chiêu cảm kích đáp: "Cảm ơn cậu."
Với một đồng nghiệp xa lạ, nói được nhiều như vậy đã là rất tốt rồi. Dù sao trong thời đại này, sự tồn tại của người khác cũng đồng nghĩa với việc cướp đi tài nguyên sinh tồn của cậu.
Cù Linh phát hiện mình có chút thích thú với ánh mắt cảm kích của Minh Chiêu, cậu ấy khẽ ho hai tiếng để che giấu nụ cười trên môi rồi tiếp tục duy trì hình tượng thuần khiết và đáng thương: "Có phải Chiêu Chiêu không coi tôi là bạn không? Cậu khách sáo quá đi."
Vừa nói, một giọt nước mắt bỗng nhiên lăn xuống từ khóe mắt Cù Linh mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Minh Chiêu sững sờ, không ngờ lại có người rơi nước mắt còn nhanh hơn cả người bị chứng dễ khóc như cậu. Minh Chiêu hoảng hốt lắc đầu, nhìn thấy nước mắt người đối diện rơi càng lúc càng nhiều thì muốn giải thích.
Cù Linh chưa từng buông tay Minh Chiêu thì lúc này tiện thể dùng nó để lau nước mắt. Bàn tay mảnh mai bị động chạm vào dòng nước mắt trong suốt, hơi ẩm đọng trên đầu ngón tay, đầu ngón tay cũng bị xoa nắn đến mức chuyển sang màu hồng nhạt. Thật muốn, ngậm nó vào miệng quá đi.
Minh Chiêu không hề phản kháng, ngoan ngoãn để mặc cho người khác chơi đùa, như thể bất kể người kia dùng đôi tay đẹp đẽ này làm chuyện quá đáng đến đâu cũng được vậy.
Cù Linh tiếc nuối buông tay cậu ra rồi đặt lên cửa nhẹ nhàng đẩy ra, hai cánh cửa tự động mở vào trong, bên trong thư viện tối đen như mực, hai người bước vào, không xa bên tay phải có một ánh lửa lập lòe.
Ngọn lửa đó dường như nghe thấy động tĩnh ở cửa thì lập tức di chuyển về phía họ, Minh Chiêu thấy vậy thì càng siết chặt chồng tài liệu trong tay.
Khi ánh lửa ấy đến gần thì Minh Chiêu mới nhận thấy, hóa ra đây chỉ là một người phục vụ mặc áo sơ mi trắng, khoác áo gile đen, còn đeo nơ trên cổ, trông đúng chuẩn dáng vẻ của một nhân viên phục vụ. Anh ta cầm một cây nến kiểu cổ, ánh sáng phát ra chính là từ ngọn nến đang cháy. Dưới ánh nến lay động, người phục vụ giữ nụ cười nhã nhặn, kiên nhẫn hỏi họ có cần giúp đỡ không.
Cù Linh thậm chí chẳng thèm liếc mắt nhìn mà cứ thế sải bước đi vào trong. Minh Chiêu nhớ lời dặn của cậu ấy nên cũng không đáp lại. Nhưng khi cậu theo bước Cù Linh đi được vài bước thì lại thấy người phục vụ cầm nến vẫn đứng nguyên đó, nụ cười trên mặt không hề thay đổi. Tất cả động tác đều giữ nguyên góc độ y hệt, không có chút biến đổi nào, giống như một bức tranh sơn dầu phẳng lì trên giấy.
Dù Minh Chiêu có nhìn từ góc độ nào thì người đó vẫn luôn đối diện với cậu như vậy, vẫn giữ nụ cười đó mà dõi theo khiến sống lưng cậu lạnh buốt, từng sợi lông tơ dựng đứng. Một cảm giác ớn lạnh sâu sắc lan từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, mãi không thể tan đi.
Hai người sóng vai bước tiếp, Cù Linh cầm đèn pin, nhưng ánh sáng yếu ớt giữa bóng tối dày đặc chẳng giúp được gì nhiều, chỉ miễn cưỡng soi sáng đường đi phía trước. Cù Linh nghiêng đầu, cười hỏi: “Chiêu Chiêu không định hoàn thành nhiệm vụ trước à?”