Vạn Người Ngại Xuyên Vào Tu La Tràng Rồi

Chương 16

Quả nhiên, Cù Linh nghe xong lập tức vui vẻ hơn hẳn: "Thật sao?" Rồi nhân lúc bản thân vẫn đang ôm Minh Chiêu thì hôn chụt một cái lên má cậu.

Khóe môi Minh Chiêu bị bờ môi mềm mại và ấm áp lướt qua, sau đó là một nụ hôn nhẹ đặt lên má, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng, miệng há ra rồi lại ngậm lại mà không biết phải nói gì. Những lời định nói đều bị nụ hôn bất ngờ đó nuốt chửng trong cổ họng.

Cù Linh híp mắt lại, vốn định hôn lên đôi môi kia, nhưng Minh Chiêu lại vô tình né tránh khi giãy giụa. Lần sau, sẽ không có may mắn như vậy nữa đâu.

Minh Chiêu quỳ gối nói chuyện với Cù Linh nãy giờ đến mức đầu gối bắt đầu tê dại. Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Cù Linh rồi lảo đảo đứng dậy, sau khi mất một lúc để đứng vững thì cậu đưa tay về phía Cù Linh. Cù Linh nắm lấy bàn tay mà Minh Chiêu chìa ra, lòng bàn tay người kia nhỏ nhắn, mềm mại, ấm áp, mịn màng, có thể dễ dàng bao trọn trong tay mình.

Cù Linh Thuận thế đứng lên, nhưng vẫn tiếp tục mân mê bàn tay ấy không chịu buông. Minh Chiêu xấu hổ phát hiện ra, không chỉ tay mình Cù Linh to hơn cậu mà cả chiều cao cũng nhỉnh hơn rất nhiều, vóc dáng của người này đủ để hoàn toàn bao phủ lấy cậu, chẳng trách có thể ôm cậu gọn trong lòng. Hai người đứng cạnh nhau, trông như thể Minh Chiêu mới là người cần được bảo vệ vậy.

Một vật kim loại lạnh lẽo và cứng rắn được đặt vào lòng bàn tay Minh Chiêu. Cù Linh giả vờ tội nghiệp, thu người phía sau Minh Chiêu, bàn tay to lớn của cậu ấy không chút kiêng nể mà lướt dọc theo tấm lưng mảnh mai, thon gọn, rồi còn vô tình chạm vào chỗ nhạy cảm ở eo, khiến cả người Minh Chiêu khẽ run lên. Cù Linh cố ý run giọng nói: "Tôi nhặt được một chiếc đèn pin nhưng không dám bật lên, ở đây có quá nhiều quái vật..."

Cả người cậu ấy cứ dán sát vào Minh Chiêu, tham lam hít lấy mùi hương và hơi ấm từ cơ thể cậu. Minh Chiêu chẳng hề hay biết gì, vẫn mang dáng vẻ của một người bảo hộ. Cù Linh lại đưa ra một yêu cầu vô lý khác: "Nếu cậu bật đèn pin, có thể che mắt tôi trước được không?"

Minh Chiêu nghĩ cậu ấy vẫn còn sợ hãi nên không để ý nhiều mà đồng ý. Cậu mò mẫm nhặt lại tài liệu rơi xung quanh rồi vươn tay về phía mắt Cù Linh, định dùng lòng bàn tay che lại cho cậu ta, nhưng do chênh lệch chiều cao nên Minh Chiêu phải cố gắng lắm mới có thể che kín được.

Cù Linh chớp mắt dưới lòng bàn tay Minh Chiêu, hàng mi rung động như cánh bướm phớt qua da thịt để lại cảm giác ngứa ngứa trong lòng bàn tay Minh Chiêu. Nước mắt còn vương nơi khóe mắt Cù Linh thấm ướt tay cậu.

Minh Chiêu cố gắng trấn tĩnh rồi bật đèn pin để chuyển hướng sự chú ý, luồng sáng bất ngờ chiếu rọi khiến không gian lập tức sáng lên. Điều Minh Chiêu không ngờ tới là không gian mà cậu nghĩ là trống rỗng lại chật kín người.

Bên trong này toàn những người mặc vest đen giống nhau, xách cặp táp, cúi đầu lặng lẽ di chuyển trong bóng tối, không có mục đích, không có suy nghĩ, chỉ đơn thuần là bước đi.

"Thư viện ở cuối hành lang."

Cù Linh sợ hãi nép sát vào Minh Chiêu khẽ nhắc nhở, lại còn cố tình chớp mi, để hàng mi quét qua lòng bàn tay Minh Chiêu. Cậu ấy có thể thấy rõ dáng vẻ Minh Chiêu đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng vẫn cắn răng đi phía trước qua kẽ tay.

Hình như những người đang lang thang ở đây hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ, nhưng lại liên tục đυ.ng vào họ. Minh Chiêu lo rằng nếu tay bị va chạm mà di chuyển sang chỗ khác, thì cảnh tượng này sẽ càng khiến Cù Linh hoảng sợ hơn, nên cậu cắn răng dứt khoát áp sát vào cậu ấy rồi di chuyển từng chút từng chút về phía trước.

Cù Linh có chút bất ngờ, không ngờ chú thỏ con ngốc nghếch này cũng không đến nỗi vô dụng lắm, tiếp thu khá nhanh đấy chứ.