Vấn đề là đám sứng đen này không chỉ đơn thuần hôn Minh Chiêu mà còn như nắm rõ cậu không dám trả lời câu hỏi của mình. Mỗi lần hôn một chỗ thì hắn ta lập tức hỏi: "Ở đây có đau không?" Khi không nhận được câu trả lời thì hắn ta lại tiếp tục hôn chỗ khác, như thể đang tìm thú vui.
Minh Chiêu vô cùng nhạy cảm, mỗi lần bị chạm vào, toàn thân đều như bị điện giật, mềm nhũn ra. Hắn rất hài lòng với phản ứng của cậu, lại tiếp tục hỏi: "Vậy chỗ này thì sao, có đau không?"
Minh Chiêu cắn răng quyết định liều lĩnh một phen, thà bị những con quái vật khác gϊếŧ chết còn tốt hơn là bị màn sương đen kỳ quái này hôn đến chết, như vậy còn sảng khoái hơn thế nên cậu hét lớn: "Đau!"
"Nói dối."
Hắn ta khẽ cười, sau đó tiếp tục nói với giọng điệu đầy thú vị: "Rõ ràng là cậu đang rất thích."
Minh Chiêu bỗng cảm thấy tủi thân: "Tôi không lừa anh, thật sự rất đau mà."
Rõ ràng nhiệm vụ đang diễn ra rất suôn sẻ, vậy mà tự nhiên lại xuất hiện một màn sương đen kỳ quái thế này. Không chỉ giữ cậu lại mà còn làm cả thư viện trở nên lộn xộn như thế này, cậu phải giải thích thế nào với công ty đây? Một công việc tốt như vậy, giờ lại bị chính cậu làm hỏng, có khi còn phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.
Nghĩ đến việc lát nữa phải cố gắng khôi phục thư viện lại như cũ, rồi phải liên tục giải thích, xin lỗi, làm lành với mọi người thì Minh Chiêu cảm thấy vô cùng uất ức. Vốn cậu vẫn luôn không thích giao tiếp với người khác, chỉ muốn lặng lẽ làm một người vô hình. Nhưng ngay ngày đầu tiên làm việc đã khiến thư viện thành ra như thế này, làm sao cậu có thể tiếp tục ở lại Tháp Tư Duy?
Hơn nữa, lưng Minh Chiêu đang đè lên một đống sách rơi vãi, góc sách cấn vào khiến cậu đau nhói. Màn sương đen trước mặt vẫn không tin cậu, còn nói cậu nói dối.
Càng nghĩ, Minh Chiêu càng tủi thân, đôi mắt dần ngân ngấn nước, tiếng nức nở nhỏ dần vang lên. Cậu vừa giận vừa tức, rõ ràng không muốn khóc, tất cả đều do cái thân thể chết tiệt này chẳng có chút tiền đồ nào, cứ động một chút là muốn rơi nước mắt, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Hình như sương đen nhận ra sự thay đổi của Minh Chiêu nên lập tức đưa tay chạm vào má cậu, rồi cảm nhận được sự ẩm ướt nơi bàn tay. Hắn ta có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mới sững lại trong giây lát, rồi đưa ngón tay dính nước mắt vào miệng. Vị mặn chát lan ra trên đầu lưỡi, hắn ta khẽ lắc đầu, tỏ vẻ ghét bỏ: "Tôi không thích vị này."
Vị mặn chát này sẽ làm hỏng hương vị tinh tế của món tráng miệng ngọt ngào của hắn ta. Vì vậy, sương đen dùng một tay nâng nhẹ kính của Minh Chiêu trên sống mũi rồi cúi xuống hôn lên mắt cậu. Minh Chiêu ngơ ngác, người này hoàn toàn không hành động theo lẽ thường. Phản ứng đầu tiên khi thấy cậu đau đến phát khóc không phải là tha cho cậu, mà là liếʍ sạch nước mắt.
Sự bối rối khiến cơ thể Minh Chiêu tự nhiên ngừng rơi nước mắt. Khi thấy món tráng miệng nhỏ của mình cuối cùng cũng sạch sẽ, lấy lại hương vị ngọt ngào, hắn ta hài lòng ngẩng đầu lên. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt sương đen lại dừng trên một vị trí khác, giọng điệu cũng trở nên phấn khích hơn: "Tôi vẫn thích vị này hơn."
Dù Minh Chiêu đang chìm trong bóng tối nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hưng phấn của hắn ta. Khi cậu còn đang tự hỏi sương đen đang phấn khích vì điều gì thì ngay giây tiếp theo, môi cậu đã bị cắn chặt.
Cảm giác ấm áp ấy khiến não Minh Chiêu như nổ tung, trở nên trống rỗng, ánh mắt dần mơ màng, đầu óc như một mớ hỗn độn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Cơ thể chỉ có thể phản ứng theo bản năng, khuất phục trước bản chất sinh lý của con người.
Đến khi Minh Chiêu sắp nghẹt thở thì cuối cùng sương đen cũng lưu luyến buông ra, cậu cảm nhận được luồng không khí mới tràn vào phổi thì vội vã thở dốc. Đôi môi sưng đỏ, môi dưới còn bị cắn rách, dính chút máu, trông như một quả anh đào nhỏ trang trí trên lớp pudding sữa, nhìn vô cùng ngon miệng.