Sân bóng rổ bên đường rợp bóng cây, hôm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi ngày cuối tuần. Vốn dĩ chỉ là trận giao hữu giữa hai khoa, nhưng đến hiệp hai lại bất ngờ có hot boy của trường xuất hiện. Tin tức lan truyền nhanh chóng, người này truyền người kia, chẳng mấy chốc đã thu hút một đám đông kéo đến xem. Ngay cả những cô gái vốn không hứng thú với bóng rổ cũng hóa thành fan cuồng, hò hét không ngừng.
Trận đấu vừa kết thúc, mọi người vẫn còn chưa thỏa mãn, bầu không khí xung quanh sân bóng sôi động hơn bao giờ hết. Rất nhiều ánh mắt, dù lộ liễu hay kín đáo đều đổ dồn về phía hot boy đang ngồi trên ghế. Trong lúc các nữ sinh xung quanh còn đang ngập ngừng do dự, một cô gái mặc áo khoác đỏ đã mạnh dạn tiến lên đưa nước cho cậu.
Cô gái ấy dáng người mảnh mai, cao ráo, trang điểm tỉ mỉ, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa trên vai. Chiếc áo khoác đỏ càng làm tôn lên mái tóc đen tuyền và đôi môi đỏ mọng của cô gái, ngũ quan sắc nét, vẻ đẹp vừa sống động vừa quyến rũ.
Mấy nữ sinh khoa khác nhỏ giọng bàn tán:
"Đó là sinh viên khoa Nghệ thuật à?"
"Đúng là biết ăn diện trông có khác . . ."
"Nhìn có khí chất thật đấy . . ."
"Cô ấy định cưa đổ hot boy trường mình sao . . ."
"Không phải cậu ấy giữ mình trong sạch suốt bốn năm nay à? Sắp tốt nghiệp rồi mà lại muốn đập tan ảo tưởng của mọi người sao . . ."
Từ đầu đến cuối, Tạ Hi Nguyên vẫn ngồi trên ghế lau mồ hôi. Trận đấu không tốn quá nhiều sức, nhưng tiếng hò hét khắp khán đài khiến đầu cậu ong ong, tâm trạng rối bời.
Có người đưa nước đến, cậu vốn định làm lơ, nhưng bỗng nghe thấy giọng nói dịu dàng, ngọt ngào của Lâm Hoạ.
Cậu khẽ nhấc mí mắt, nhìn thấy khuôn mặt cô. Cô đang ngồi xổm trước mặt cậu, đôi mắt tròn xoe như nai con lấp lánh ý cười, ánh nắng và sự dịu dàng đều phản chiếu trong đó.
Tạ Hi Nguyên nhìn cô chằm chằm vài giây, bỗng chốc, mọi âm thanh ồn ào xung quanh như biến mất, khung cảnh phía sau đều trở nên mờ nhạt, trong mắt cậu chỉ còn đôi mắt và nụ cười của cô.
Cậu cúi mắt, khẽ hắng giọng để xua đi cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, nhận lấy chai nước từ tay cô, nói: "Em đi thay đồ trước."
"Không sao, vẫn còn sớm mà. Em cứ nghỉ ngơi một lát cũng được." Lâm Hoạ cười nói.
Tạ Hi Nguyên đứng dậy, thuận thế đỡ lấy cánh tay Lâm Hoạ, kéo cô đứng lên theo.
Cậu cầm túi quần áo để bên sân bóng, quay sang nói với cô: "Em về ký túc xá một chuyến đã."
Lâm Hoạ gật đầu: "Chị đỗ xe ở bên cạnh Vườn Tư Đắc, lát nữa chị đợi em trên xe."
Tạ Hi Nguyên vừa rời đi, mấy người đồng đội đã vây quanh vỗ vai cậu đầy ẩn ý, còn không quên ngoái đầu nhìn Lâm Hoạ.
Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, mỉm cười đối diện với ánh mắt của bọn họ, ung dung điềm tĩnh.
Trần Nhiên im lặng không nói gì, trong lòng chỉ thấy chua xót. Mới hôm trước vì bất đắc dĩ mà phải chặn tài khoản của cô, vậy mà giờ cô đã đến tìm Tạ Hi Nguyên rồi.
Quả nhiên, chị ấy không phải người mà cậu ta có thể mơ tưởng đến.
Một đồng đội hỏi Tạ Hi Nguyên: "Tối nay có tiệc mừng chiến thắng, cậu đi không?"
"Không rảnh."
"Muộn một chút cũng được, bọn mình có thể sắp xếp theo giờ của cậu."
Người khác liếc nhìn rồi trêu: "Cậu không có mắt nhìn à? Người ta có hẹn rồi, cả tối không có thời gian đâu!"
"Chậc, lão Tạ cuối cùng cũng nở hoa rồi."
"Nhưng mà cô gái kia xinh thật đấy, cậu quen ở đâu vậy?"
Tạ Hi Nguyên trông có vẻ tâm trạng rất tốt, khẽ cười, lười biếng đáp: "Liên quan gì đến mấy cậu?"
"Còn giấu giấu giếm giếm nữa, sợ bọn này cướp à?"
"Muốn cướp được người của đại hot boy Tạ, tôi xin bái phục gọi một tiếng ba."
Về đến ký túc xá, Tạ Hi Nguyên nhanh chóng tắm rửa, gội đầu, gột sạch mùi mồ hôi trên người, rồi thay bộ quần áo mà Lâm Hoạ đã mua cho cậu.
Lúc này, Trần Nhiên mới để ý thấy logo Gucci trên áo cậu, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, không nhịn được mà hỏi: "Đây là quần áo cậu mới mua à? Không giống phong cách của cậu chút nào?"
Tạ Hi Nguyên trước giờ ăn mặc rất giản dị, quần áo phát từ trường có thể mặc đi mặc lại, căn bản chẳng để tâm đến chuyện ăn diện. Ngay cả áo trên mạng giảm giá chín đồng chín mươi xu cũng có thể mặc ngon lành. Trên người cậu chưa bao giờ xuất hiện hàng hiệu, chứ đừng nói đến mấy thương hiệu xa xỉ.
Một suy đoán chợt hiện lên trong đầu Trần Nhiên, nhưng cậu ta không muốn tin vào điều đó . . .
Nhưng Tạ Hi Nguyên thẳng thừng bóp nát lớp ngụy trang của cậu ta, thản nhiên nói: "Lâm Hoạ mua đấy."
"Khốn kiếp!" Trần Nhiên phẫn nộ bật dậy: "Cả bộ này phải tốn của người ta bao nhiêu tiền hả?"
"Cô ấy tự nguyện." Tạ Hi Nguyên nghiêng đầu liếc Trần Nhiên một cái, giọng điệu nhẹ bẫng: "Liên quan gì đến cậu?"
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Trần Nhiên gục đầu xuống bàn, đấm ngực dậm chân. Hóa ra đẹp trai thật sự có thể dùng để kiếm tiền!
Mạnh Châu từ nãy giờ vẫn tập trung chơi game, lên tiếng: "Trước đây giúp cậu ta nhận quà suýt nữa mỏi cả tay, cậu còn chưa quen à?"
"Nhưng chuyện này khác! Lâm Hoạ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, sao có thể để cậu ta bóc lột thế này!"
"Thôi đi, người ta là đại gia lái Lamborghini, tiền nhiều không đếm xuể, cậu lo hão làm gì?"
"Hu hu hu . . . Bao giờ mới có một đại gia lái Lamborghini đến tiêu tiền vì tôi đây . . ."
"Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm nay cậu đi thi đấu bóng rổ chứ không phải đi nhậu mà? Sao giờ lại say thế?"
. . .
Bãi đỗ xe tạm thời.
Lâm Hoạ ngồi trong xe chờ Tạ Hi Nguyên, tiện thể lướt mua sắm trên ứng dụng điện thoại.
Vừa rồi trên sân bóng, cô để ý thấy hầu hết nam sinh đều đi giày bóng rổ nổi bật, chỉ riêng bảo bối nhà cô vẫn mang một đôi giày bình thường. Dĩ nhiên, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất của cậu, nhưng cô lại thấy xót xa, chỉ muốn mua cho cậu một đôi mới. Người khác có gì, bảo bối của cô cũng phải có.
Lâm Hoạ thường giúp khách hàng mua đồ, có sẵn nguồn hàng tốt. Cô gửi mấy mẫu giày mình chọn cho một người bạn chuyên săn hàng hiệu, đối phương nhanh chóng phản hồi.
[Tôi hỏi xem còn hàng không.]
[Màu giới hạn, hàng có sẵn 4500, nếu chịu đợi thì giá có thể rẻ hơn chút.]
Lâm Hoạ nhìn con số đó, do dự một giây . . . nhưng cũng chỉ một giây mà thôi. Đến bộ quần áo tám vạn năm cô còn mua rồi, chẳng lẽ lại tiếc mấy ngàn tệ cho một đôi giày? Nhất là khi bảo bối của cô chơi bóng rổ đẹp trai đến thế, đây là nhu cầu thiết yếu!
Nghĩ vậy, cô lập tức chuyển khoản qua WeChat, chốt đơn.