Sau khi thay đồ, cô ra tiệm làm tóc, sấy cho mái tóc trở nên bồng bềnh và có kiểu dáng hơn. Sau đó, cô đến spa để rửa mặt, rồi trang điểm kiểu tươi tắn, làm cho làn da đã mịn màng lại càng thêm rạng rỡ. Tiếp theo, cô đến tiệm làm móng, chăm chút cho bộ móng tay thêm xinh đẹp.
Đến khi mọi thứ đã hoàn tất, thời gian đã gần mười một giờ. Cô lái chiếc Lamborghini chạy đến Đại học S để đón cậu sinh viên bảo bối của mình.
Trước khi xuất phát, Lâm Hoạ gọi điện cho Tạ Hi Nguyên: “Khoảng nửa tiếng nữa chị đến trường.”
“Ừm.” Đầu dây bên kia hờ hững đáp lại.
Lâm Hoạ cười nhẹ: “Lát gặp nhé.”
Tạ Hi Nguyên sống trong một căn hộ gần trường. Sau khi đặt điện thoại xuống, cậu quét mắt nhìn quanh phòng, tìm thấy đống túi đồ mà hôm trước về nhà cậu đã tiện tay vứt vào góc tường. Cậu lấy ra bộ quần áo Lâm Hoạ mua cho mình, xé nhãn giá rồi mặc vào.
Từ căn hộ đi bộ đến trường, cậu còn chưa về ký túc xá thì đã bị Trần Nhiên trông thấy lúc đi ngang qua sân bóng rổ.
“Lão Tạ! Lão Tạ — !” Trần Nhiên hét lớn, vội vã chạy đến, cả người mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, kích động nói: “Tốt quá rồi! Ông đến rồi! Có cứu tinh rồi!”
Tạ Hi Nguyên dừng lại, cảnh giác lùi một bước, vẻ mặt lạnh lùng như thể đang cảnh cáo "Đừng có nhắm vào tôi".
Trần Nhiên cười nịnh nọt: “Bây giờ chỉ có ông lên sân thì mới có thể xoay chuyển tình thế, quét sạch bọn khoa Điện kia thôi.”
Mấy cầu thủ khác cũng chạy tới, ánh mắt tha thiết nhìn cậu:
“Tạ ca, cậu không thể không lên sân đâu!”
“Không có cậu, bọn tôi bị đè bẹp mất!”
“Bọn họ tưởng khoa Mỹ thuật chẳng có ai hay sao?”
Nói đến chuyện này thì phải kể đến truyền thống "thấp bé nhẹ cân" của khoa Mỹ thuật. Vì tỷ lệ nam nữ chênh lệch nghiêm trọng, nên trong các cuộc thi thể thao, bọn họ luôn chịu thiệt. Cho đến năm ngoái, khi Tạ Hi Nguyên tham gia giải đấu bóng rổ, dẫn dắt cả khoa xông pha dẹp tan mọi đối thủ, tiến thẳng vào giải liên trường. Nhưng đến trận đầu tiên của giải đấu, cậu lại vắng mặt vì không khỏe, thế là đội bóng thua thảm.
Thực tế, Tạ Hi Nguyên không thích tham gia thi đấu. Cậu không chịu nổi cảm giác bị vây quanh, tiếng hò hét cổ vũ vang dội như muốn xuyên thủng màng nhĩ, làm đầu óc cậu đau nhức. Kể từ lần đó, cậu luôn tìm cách né tránh tất cả các trận đấu của trường. Cuối tuần này, nếu không phải vì Lâm Hoạ muốn đến đón, cậu cũng chẳng buồn ra ngoài.
Bên kia, đội khoa Mỹ thuật đang bị ép đến mức không thể cầm cự, đành phải xin nghỉ giữa trận. Ban đầu, bọn họ cũng xác định đánh hết sức là được, dù gì trong khoa không có nhiều nam sinh, mà con trai có vóc dáng khỏe mạnh lại càng ít, có thua cũng chẳng sao. Nhưng khi nhìn thấy Tạ Hi Nguyên, ý chí chiến đấu trong lòng cả đội lại bùng cháy.
Trần Nhiên khoác vai Tạ Hi Nguyên, người đầy mồ hôi, mùi chua loét nồng nặc xộc đến khiến cậu nhăn mặt né tránh.
Trần Nhiên lại tiến sát hơn, chắp tay cầu xin vô cùng thành khẩn: “Cậu à, em gọi cậu là cậu luôn rồi, giúp bọn em trận này đi! Sau này cậu muốn em làm trâu làm ngựa, lội nước sôi lửa bỏng, em cũng không từ chối!”
Tạ Hi Nguyên nhìn cậu ta, không biết đang nghĩ gì, đột nhiên bật cười khẽ: “Được thôi, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện.”
“Anh nói đi, em nhất định làm được!”
“Chặn WeChat của Lâm Hoạ.”
“Đệt! Quá đáng rồi đấy! Khó khăn lắm em mới xin được WeChat của người ta! Giỏi thì bảo chị ấy chặn em đi! Làm gì có kiểu này . . .” Trần Nhiên tức tối lầm bầm. Trước đây, Tạ Hi Nguyên cũng từng gây áp lực buộc cậu ta xóa bạn bè, nhưng cậu ta đã kiên trì giữ lại đến cùng.
“Ừ, tùy cậu thôi, tôi đi đây.” Tạ Hi Nguyên đút tay vào túi quần xoay người rời đi.
Trần Nhiên nhìn bóng lưng cậu mà sốt ruột. Bây giờ thể diện quan trọng hơn hay là nữ thần thầm thương quan trọng hơn?
Nghĩ lại thì nữ thần chỉ thích Tạ Hi Nguyên, cho dù cậu ta có ngày nhớ đêm mong cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, lần này chặn rồi, nhỡ đâu sau này chị ấy muốn bàn luận về hội họa mà tự động nhắn lại thì sao?
Trần Nhiên cắn răng quyết định, bước nhanh lên trước chặn đường Tạ Hi Nguyên: “Được, em đồng ý! Đi thôi, nhanh đi thay đồ!”
Tạ Hi Nguyên đứng yên, không nhúc nhích: “Tôi phải tận mắt nhìn cậu chặn.”
“Vãi! Chút lòng tin cũng không có à? Người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc!”
Tạ Hi Nguyên không thèm đôi co, dáng vẻ thờ ơ làm như sắp quay đi.
“Được rồi, được rồi!” Trần Nhiên bất đắc dĩ, lấy điện thoại từ túi áo khoác, mở WeChat, tìm đến avatar của Lâm Hoạ, cắn răng kéo vào danh sách chặn. Sau đó cậu ta đưa điện thoại cho Tạ Hi Nguyên xem, nghiến răng nghiến lợi: “Mau đi thay đồ, lên sân đi!”
. . .
Đầu đông, trời xanh mây trắng, nắng ấm trải dài. Không khí se lạnh mang theo chút tươi mới.
Cuối tuần mọi người ra ngoài phơi nắng, đường phố, công viên cũng đông đúc hơn hẳn.
Chiếc Lamborghini bon bon trên đường, Lâm Hoạ nhàn nhã lái xe đến đại học S, khẽ ngân nga theo điệu nhạc phát từ loa.
Theo một góc độ nào đó, cô thực sự cảm ơn sự xuất hiện của Tạ Hi Nguyên. Ít nhất thì nhờ có cậu, cô cảm thấy có chút mong đợi và vui vẻ hơn với đám cưới sắp phải tham dự, thay vì cảm giác như đi cúng mộ.
Cô không nghĩ đến những chuyện lộn xộn trong quá khứ, mà chỉ tập trung vào niềm vui sắp được gặp em trai, tâm trạng cũng vì thế mà nhẹ nhõm hơn.
Xe tiến vào khuôn viên trường. Đang lái xe trên đường, Lâm Hoạ bỗng nghe thấy những tiếng hò reo vang dội.
Cô quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, thấy sân bóng rổ đằng xa bị một đám đông bao quanh chật kín.
Hạ cửa kính xe xuống, cô lập tức nghe thấy một cái tên quen thuộc.
“Tạ Hi Nguyên!” “Tạ Hi Nguyên!” “Tạ Hi Nguyên — !”
Nhóm nữ sinh đồng thanh gào thét như muốn thổi bay cả hàng cây trên lối đi.
Lâm Hoạ có thể dễ dàng hình dung ra tình huống bên đó — đại học thần Tạ Hi Nguyên đang đổ mồ hôi trên sân bóng, khiến tim thiếu nữ loạn nhịp, không khí bùng nổ.
Đẹp trai đúng là làm gì cũng gây chú ý.
Cô tìm chỗ đậu xe rồi đi về phía sân bóng.
Len lỏi qua từng lớp người đông nghịt, cô cố gắng lắm mới vào được vòng trong cùng, nhìn thấy Tạ Hi Nguyên đang chạy trên sân.
Cậu không mặc đồng phục bóng rổ, chỉ đơn giản là áo thun trắng, quần đùi đen, đầu gối có băng bảo vệ. Sự phối hợp tối giản trắng đen càng khiến cậu trông thanh thoát, sạch sẽ hơn hẳn.
Lúc này, bóng rổ đang nằm trong tay cậu. Cậu dẫn bóng, lần lượt lách qua những người cố gắng cản đường, một cú động tác giả làm đối phương chao đảo. Khi đến ngoài vạch ba điểm, cậu nhẹ nhàng bật nhảy, cánh tay vung lên, bóng vẽ một đường cong hoàn hảo trên không, “bốp” một tiếng, xuyên rổ gọn gàng.
Tiếng hò reo bùng nổ lần nữa.
Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.
Lâm Hoạ thầm tiếc nuối, biết vậy cô đã đến sớm một tiếng.
Tạ Hi Nguyên đi đến băng ghế dài bên sân ngồi xuống. Lâm Hoạ thấy có mấy cô gái đang cầm đồ uống, ánh mắt háo hức nhìn cậu, rõ ràng đang chờ cơ hội ra tay.
Cô quá hiểu những tình huống thế này rồi.
Là một "chị gái" có ý định cưa cẩm trai trẻ, cô đương nhiên phải đi trước một bước, chiếm đường của họ trước khi họ kịp bước ra.
Không chần chừ, cô tiến lên, nhìn thấy một thùng nước khoáng đặt trên mặt đất, liền hỏi người đứng cạnh: “Tôi có thể lấy một chai không?”
Người kia nhìn cô, thoáng sững lại, sau đó vội vàng gật đầu.
Cô cầm một chai nước đi đến trước mặt Tạ Hi Nguyên đưa cho cậu.
Lúc này cậu đang cúi đầu dùng khăn lau mồ hôi. Đột nhiên có ai đó đưa nước tới, cậu nhìn thấy vạt áo đỏ, biết là con gái, liền không nhận, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không thất lễ: “Không cần, cảm ơn.”
Lâm Hoạ thản nhiên ngồi xổm xuống đối diện cậu, mỉm cười: “Em giận chị đến trễ à?”