Khi Tạ Hi Nguyên đến, cô vừa vặn hoàn thành giao dịch. Nhìn thấy gương mặt đẹp trai nhất hệ nam sinh đại học này, cô càng cảm thấy số tiền đó xứng đáng đến từng xu.
Xe lăn bánh, Lâm Hoạ bật nhạc.
Trong tiếng nhạc du dương, cô cân nhắc một lúc rồi lên tiếng: "Người tổ chức tiệc cưới hôm nay là bố chị."
Tạ Hi Nguyên nghiêng đầu nhìn cô, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe.
Lâm Hoạ cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng: "Bố mẹ chị ly hôn hơn mười năm rồi, chị sống với mẹ. Nhưng bố vẫn rất quan tâm đến chị, nhất là chuyện chung thân đại sự. Một lát nữa chị sẽ giới thiệu em là bạn trai chị."
Tạ Hi Nguyên như bừng tỉnh, chậm rãi nói: "Thì ra hôm nay là đi gặp phụ huynh? Chị không thấy hơi vội à?"
Lâm Hoạ cảm giác mình như đang ép buộc cậu nhận danh phận. Mặc dù trong lòng cô cũng có chút ý định đó thật, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. "Chỉ là một cách che mắt thôi. Nếu không, bố chị lại sắp xếp cho chị đi xem mắt. Dù gì gặp cũng chẳng sao . . ."
Tạ Hi Nguyên không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô. Khi trên mặt cậu không có biểu cảm gì, những đường nét góc cạnh càng toát lên vẻ lạnh nhạt xa cách.
Ánh nắng xuyên qua kính chắn gió, chiếu lên bộ móng tay màu xanh lam đính đá lấp lánh của Lâm Hoạ. Cô một tay đặt trên vô lăng bọc da, nhẹ nhàng đánh lái qua một vòng xuyến, rồi khẽ nói: "Nhưng chị càng muốn toàn tâm toàn ý với em hơn."
Tạ Hi Nguyên cụp mắt, khẽ bật cười.
Cậu chủ động đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang buông bên hông của Lâm Hoạ. Giọng nói mang theo chút trầm khàn, chậm rãi vang lên: "Vậy em phải cảm ơn chị rồi."
Lâm Hoạ không ngờ cậu lại chủ động nắm tay mình, tim lập tức đập loạn nhịp.
Ngón tay hơi thô ráp của cậu lướt qua mu bàn tay cô rồi dần trượt vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết lấy.
Trong xe đã bật sẵn hệ thống sưởi, nhiệt độ vốn dĩ đã cao, Lâm Hoạ cảm thấy bàn tay mình sắp toát mồ hôi đến nơi.
Nhưng chết tiệt . . . Cảm giác này thật sự khiến cô vui vẻ, dopamine cứ thế mà tuôn trào.
Cô cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tiếp tục lái xe. Đến khi Tạ Hi Nguyên buông tay, cậu còn nhắc nhở cô một câu: "Đừng vượt tốc độ."
" . . .!!"
Lâm Hoạ cố gắng điều hòa trái tim đang nhảy loạn trong l*иg ngực. Vừa rồi cô vô thức đạp ga mạnh hơn, tốc độ và nhịp tim đều tăng vọt.
Cô không nói gì thêm, tập trung lái xe.
. . .
Khi hai người đến nơi, hội trường tiệc cưới đã chật kín người.
Một sảnh lớn được bày biện hơn trăm bàn tiệc, trải đầy thảm đỏ, trang trí lộng lẫy với vô số hoa tươi. Dưới ánh đèn sáng rực, không khí càng thêm long trọng.
Với Cung Thụy Xuyên, hôn lễ này không được tính là quá rầm rộ, chỉ đơn giản là một lời giao phó dành cho người vợ mới cưới của ông.
Lâm Hoạ khoác tay Tạ Hi Nguyên bước vào trong.
Trên mỗi bàn tiệc đều đặt bảng tên, đánh dấu chỗ ngồi.
Cô đi thẳng về phía trước, đến bàn chính thì thấy tên mình.
Từ xa, Cung Thụy Xuyên đã trông thấy cô, ông nhanh chóng tiến lại, nở nụ cười vui vẻ: "Hoạ Hoạ, con đến rồi."
Nhưng khi ánh mắt ông rơi xuống người Tạ Hi Nguyên, biểu cảm có chút dò xét: "Cậu đây là?"
"Bạn trai con, Tạ Hi Nguyên." Lâm Hoạ giới thiệu.
"Ồ, chào cháu." Cung Thụy Xuyên chủ động đưa tay ra bắt tay với cậu.
Tạ Hi Nguyên khẽ mỉm cười: "Chúc mừng chú."
"Ha ha, cảm ơn. Lát nữa chúng ta nói chuyện sau." Cung Thụy Xuyên vỗ vai cậu, rồi nói với Lâm Hoạ: "Dẫn bạn trai con vào chỗ ngồi đi."
Bàn tiệc của họ là bàn dành cho người thân hai bên gia đình. Có bố mẹ của Tương Lan Thư, em gái của Tương Lan Thư, cùng với bố mẹ và anh em của Cung Thụy Xuyên.
Lâm Hoạ ngồi xuống, tươi cười chào hỏi họ hàng.
Từ khi theo mẹ rời đi, cô rất ít khi qua lại với bên này. Nhưng thái độ tự nhiên của cô chẳng hề mang chút xa lạ nào: "Ông nội dạo này vẫn khỏe chứ ạ? À đúng rồi, bà nội, lần trước bà nói thèm món bánh đó, con đã nhờ người mua từ Ma Cao về rồi. Hôm nào con đem qua cho bà nhé."
Nhà họ Tương quan sát cô một lượt, mẹ của Tương Lan Thư mỉm cười: "Thì ra đây là con gái của Thuỵ Xuyên, trông thật xinh đẹp."
Lâm Hoạ cười thoải mái: "Cũng tạm ạ, con giống bố con thôi."
Em gái Tương Lan Thư – Tương Lan Tâm, mới tốt nghiệp cao đẳng, nhỏ hơn Lâm Hoạ vài tuổi.
Cô ta đang làm việc ở công ty của Cung Thụy Xuyên, công việc nhàn hạ ở bộ phận hành chính.
Dạo gần đây, cô ta suốt ngày than thở với chị gái, nói rằng chức vụ này quá thấp, ít nhất cũng phải được sắp xếp một vị trí quản lý nhỏ.
Cô ta nghe nói Cung Thụy Xuyên đã mang món quà cưới vốn định tặng cho chị gái, quay sang tặng lại cho con gái mình, trong lòng bực bội không thôi.
Giờ nhìn thấy Lâm Hoạ còn dẫn theo một người bạn trai đẹp trai đến mức này, cô ta càng ghen tị.
Tương Lan Tâm nhìn Lâm Hoạ, tỏ ra dáng vẻ bề trên, lên giọng hỏi:
“Lâm Hoạ, tôi là dì của cô. Mà này, sao cô lại mang họ Lâm vậy?”
Lâm Hoạ thản nhiên đáp: “Tôi theo họ mẹ.”
“Vậy chị tôi phải nhanh chóng sinh con cho anh rể mới được.” Tương Lan Tâm cười nói: “Gia nghiệp nhà anh rể lớn thế này, chẳng lẽ lại không có ai nối dõi?”
Cung Hoa – bố của Cung Thụy Xuyên tiếp lời: “Sinh càng nhiều càng tốt, con đàn cháu đống thì gia tộc mới hưng thịnh.”
Bố mẹ Tương Lan Thư cũng hào hứng tham gia vào cuộc bàn luận, mải mê nói chuyện về chuyện sinh con đẻ cái.
Lâm Hoạ chỉ khẽ cười, cầm tách trà trước mặt lên, chậm rãi nhấp một ngụm, không lên tiếng.
. . .
Buổi tiệc cưới chính thức bắt đầu, giai điệu lãng mạn vang lên.
Cô dâu Tương Lan Thư được bố mình dìu tay, bước đi trên thảm đỏ, băng qua chiếc cổng vòm tượng trưng cho hạnh phúc.
Chú rể Cung Thụy Xuyên đứng chờ ở đầu kia thảm đỏ.
Lâm Hoạ nhìn khung cảnh này, gương mặt không hề có cảm xúc.
Những hình ảnh trong ký ức chợt ùa về như một cuộn phim tua nhanh —
Bố mẹ cô khi còn trẻ từng tay trong tay nương tựa lẫn nhau . . .
Giữa dòng người tấp nập, cô bé con là cô năm nào được bố cõng trên vai xem biểu diễn, mẹ đứng bên cạnh đút cho cô ăn kẹo hồ lô . . .
Đêm Giao thừa tuyết rơi trắng xóa, cả gia đình ba người cùng nhau làm sủi cảo, căn nhà nhỏ tràn ngập tiếng cười . . .
Ở quê, bố dắt tay cô rong ruổi khắp núi đồi, cùng cô đốt pháo hoa trong đêm . . .
Từng tầng cảm xúc chồng chất, cuộn trào trong lòng cô.
Đến khi Cung Thụy Xuyên đeo nhẫn cho Tương Lan Thư, hai người hôn nhau, đôi mắt Lâm Hoạ đã mờ đi vì hơi nước.
Cô điều chỉnh lại trạng thái của mình, nhanh chóng nói với Tạ Hi Nguyên:
“Chị đi vệ sinh một lát.”
Dứt lời, cô đứng dậy rời đi.
. . .
Lâm Hoạ bước ra hành lang để hít thở không khí, nhưng nơi đây vẫn có rất nhiều khách khứa qua lại. Cô nhìn thấy một phòng nghỉ không có ai, liền đi vào.
Trong phòng treo mấy bộ váy cưới, cô lập tức hiểu ra — đây là phòng trang điểm tạm thời của cô dâu.
Cô nhếch môi cười mỉa mai.
Năm xưa, khi mẹ cô lấy bố cô, điều kiện gia đình còn khó khăn, hai người chỉ lặng lẽ đi đăng ký kết hôn, ngay cả ảnh cưới cũng phải chờ đến khi cô ra đời rồi mới có thể chụp bổ sung.
Bây giờ, điều kiện kinh tế đã dư dả, nhưng người được ông tổ chức hôn lễ long trọng lại là một người phụ nữ khác.