Tin tức về việc Lâm Hoạ sắp thăng chức đã lan khắp phòng ban, mọi người đều chắc chắn chỉ cần cô không phạm sai lầm thì chuyện này xem như đã được quyết định. Giờ nghỉ trưa, đồng nghiệp còn trêu đùa cô, bảo sau khi được thăng chức phải mời cả phòng ăn một bữa linh đình. Lâm Hoạ cũng vui vẻ đồng ý.
Nhưng không ai ngờ rằng, sau khi cuộc họp buổi chiều kết thúc, phòng hành chính lại thông báo: Thời gian đánh giá năng lực của cô sẽ bị kéo dài.
Toàn bộ nhân viên đều sững sờ, ngay cả Lâm Hoạ cũng không thể ngờ tới.
Dù trong lòng khó chịu, cô vẫn giữ được bình tĩnh, quản lý cảm xúc rất tốt, thậm chí còn an ủi những người thay cô bất bình: “Công ty chắc chắn có lý do riêng, chúng ta nên phối hợp và thông cảm. Cùng lắm sáu tháng nữa lại mời mọi người ăn một bữa, không mất đi đâu mà lo.”
Buổi chiều khi đến phòng tài chính làm thủ tục quyết toán, Giám đốc tài chính bất ngờ đóng cửa phòng lại.
Chỉ còn hai người, cô ấy hạ giọng hỏi: “Em có đắc tội với Phó tổng giám đốc Hứa không?”
Lâm Hoạ cau mày: “Sao chị lại nói vậy?”
“Chính anh ta là người phản đối khiến việc thăng chức của em bị hoãn.” Giám đốc tài chính rót cho Lâm Hoạ một ly nước, ngồi xuống bên cạnh, tiếp tục thì thầm: “Tổng giám đốc vốn dĩ muốn đề bạt em, nhưng anh ta sắp được điều chuyển đi, không muốn vì em mà đắc tội với Hứa Chu Hành. Mà chỉ cần anh ta không chủ động đề xuất, Hứa Chu Hành lại là lãnh đạo trực tiếp của em, muốn rèn giũa cấp dưới thì chẳng ai can thiệp được.”
Lâm Hoạ gật đầu: “Em hiểu rồi, cảm ơn chị, chị Dung.”
“Không có gì, chị chỉ muốn em biết vấn đề nằm ở đâu để có hướng giải quyết.”
“Vâng.” Lâm Hoạ mỉm cười: “Chị Dung lo cho em, em hiểu mà.”
Nếu lúc đầu cô còn cố nhẫn nhịn thì sau khi biết chính Hứa Chu Hành là người đứng sau chuyện này, cơn giận trong lòng cô đã hoàn toàn bùng nổ.
Anh ta có thể từ Giám đốc thị trường leo lên chức Phó tổng giám đốc, có thể nói công lao của cô không hề nhỏ. Nếu không có lượng khách hàng mà cô mang về, liệu anh ta có thành tích để dựa vào không?
Lâm Hoạ vốn nghĩ rằng sau khi chia tay, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Hứa Chu Hành có chí tiến xa, sớm muộn gì cũng sẽ được điều chuyển đi. Nhưng không ngờ, ngay lúc này, anh ta đã bắt đầu lợi dụng chức vụ để chèn ép cô.
Cô cảm thấy trước đây mình đúng là mù quáng mới có thể nhìn trúng một gã đàn ông hẹp hòi đến vậy.
Tâm trạng Lâm Hoạ vô cùng bực bội. Về đến nhà, ngay cả mẹ cô cũng nhận ra.
“Làm sao thế? Trông con cứ như mẹ thiếu nợ con cả đống tiền vậy.” Bà Lâm Chi nhịn không được hỏi.
“Không liên quan đến mẹ, chỉ là chuyện công việc thôi, bực mình quá.” Lâm Hoạ nằm dài trên ghế massage, bật chế độ xoa bóp, cầm điện thoại tìm Nhan Duy trút giận. Chuyện về trò bẩn của Hứa Chu Hành, chỉ có người bạn thân này là có thể cùng cô than thở.
MissLin: [Cái tên khốn Hứa Chu Hành, anh ta phá hỏng chuyện thăng chức của mình rồi!]
MissLin: [Mình chẳng còn muốn làm nữa, nhìn anh ta một cái thôi đã thấy ghê tởm rồi!]
MissLin: [Dựa vào kinh nghiệm và nguồn lực của mình, nhảy sang khách sạn nào cũng được săn đón như vàng ròng ấy biết không!]
Lâm Chi ngồi trên sofa, vừa đắp mặt nạ vừa mạnh miệng nói: “Nếu đã bực chuyện công việc, chi bằng nhanh chóng sinh con với bạn trai đi. Có vài tỷ trong tay rồi thì còn luyến tiếc công việc làm gì? Nếu con thích kinh doanh khách sạn, con có thể tự mở một cái.”
Lâm Hoạ cắm cúi bấm điện thoại, thuận miệng đáp: “Tự dưng con lại thấy mẹ nói rất có lý?”
“Mẹ con lại có thể hại con sao?” Lâm Chi mở chế độ giảng đạo: “Liều mạng cống hiến cho tư bản chỉ để kiếm chút tiền, cuối cùng tiền con kiếm được, bố con lại đem cho đàn bà khác tiêu. Chờ đến lúc họ sinh con ra, con còn chẳng biết mình có thể nhận được gì . . .”
Năm Màu Rực Rỡ: [Vãi! Anh ta phá hỏng bữa đại tiệc sáu nghìn của mình à?]
Năm Màu Rực Rỡ: [Mình ngày đêm trông ngóng, chỉ chờ cậu thăng chức để bao mình một bữa xa xỉ! Cái đồ khốn này, mình muốn xé xác hắn!!]
Lâm Hoạ chợt nhớ ra tuần trước cô đã tiêu gần mười vạn cho em trai, mà bạn thân thì vẫn còn ghi nhớ bữa ăn sáu nghìn của mình, tự dưng cảm thấy có lỗi với cô nàng.
MissLin: [Dù không được thăng chức nhưng chuyện ăn uống vẫn phải tới nơi tới chốn! Cậu chọn thời gian đi, sáu nghìn thì sáu nghìn, triển thôi!]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cậu định biến bi phẫn thành sức ăn hả?]
Năm Màu Rực Rỡ: [Nhưng mà mình không nỡ QAQ]
Năm Màu Rực Rỡ: [Cậu tốn tiền nuôi em trai, bây giờ thăng chức cũng trật lất, tài chính chắc đang eo hẹp lắm.]
Năm Màu Rực Rỡ: [Trừ khi bố cậu cho cậu một chiếc thẻ đen không giới hạn thì sáu nghìn mình còn chê ít, mình muốn ăn mười nghìn!]
MissLin: [T-T Nếu thật có thẻ đen thì phải mười nghìn trở lên mới xứng đáng chứ.]
Lâm Chi vẫn tiếp tục thao thao trên sofa: “Cuối tuần này là đám cưới của bố con, dẫn bạn trai theo, cứ làm rầm rộ lên một chút, để cho mấy đối tác, bạn bè của ông ấy nhìn xem, ông ấy còn có một cô con gái lớn như con.”
“Được ạ!” Lâm Hoạ dứt khoát đáp lời.
Cô lúc này mới nhớ ra, chuyện dự đám cưới vẫn chưa nói với Tạ Hi Nguyên.
Mở khung chat WeChat với cậu, cô phát hiện mấy ngày nay vì bận công việc nên không liên lạc, mà cậu cũng không chủ động tìm cô. Từ cái đêm vui vẻ đó đến giờ, cả hai đã không hề tương tác trong suốt năm ngày.
Thật ra cô định chờ đợi, chờ đến khi em trai chủ động tìm mình.
Nhưng lúc này, rõ ràng người không chờ nổi lại là cô. Dù sao cũng có việc cần nhờ, trước hết phải dỗ ngọt cái đã, mấy chuyện khác từ từ tính sau.
MissLin: [Đang bận à?]
Lâm Hoạ đợi đến khi tắm rửa xong mà vẫn chưa nhận được hồi âm từ Tạ Hi Nguyên.
Cô chui vào chăn, tựa đầu vào giường, quyết định gọi điện thẳng cho cậu.
Tiếng chuông “tút . . . tút . . . tút . . .” vang lên mấy nhịp, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Lâm Hoạ lên tiếng trước: “Dạo này bận lắm à?”
“Không.” Giọng cậuvang lên, kèm theo âm thanh bút vẽ sột soạt trên giấy.
Cô đang suy nghĩ xem nên mở lời thế nào về chuyện đám cưới thì giọng nói trầm thấp của cậu đã truyền tới trước, mang theo chút âm sắc khàn nhẹ:
“Em còn tưởng chị không muốn để ý đến em nữa.”
“Sao có thể chứ!” Lâm Hoạ lập tức phủ nhận, vội vàng giải thích: “Dạo gần đây chị bận công việc quá thôi.”
“Oh.” Cậu đáp nhàn nhạt, không chút gợn sóng: “Thì ra tình cảm của chị cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Lâm Hoạ: “. . .”
Cô không hiểu sao lại có cảm giác mình vừa làm chuyện có lỗi với người ta.
Cứ như thể cô chính là loại phụ nữ cặn bã, ngủ với người ta một đêm xong liền phủi sạch quan hệ, bặt vô âm tín.