Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 18.2: Cùng nhau trải qua một đêm vui vẻ

Lâm Hoạ đang ngồi ở vị trí của ca sĩ biểu diễn, một tay cầm lấy chân mic. Chiếc áo khoác dài màu xanh đậm buông hờ, bên trong là chiếc sơ mi lụa trắng, mái tóc dài tùy ý vén sang một bên, để lộ chiếc khuyên tai ngọc trai khẽ đung đưa. Đôi chân thon dài được bọc trong chiếc quần jeans, gót giày cao nhẹ nhàng gác lên thành ghế.

Cả người toát lên một vẻ lười biếng, tùy ý nhưng lại cực kỳ quyến rũ.

Nhạc dạo vang lên, cô chậm rãi cất giọng hát:

"Khi anh đột nhiên nhìn em, khi lời nói trở nên thừa thãi . . ." "Khi anh chậm rãi tiến đến gần, bầu trời chợt vụt tắt . . ."

Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang dội.

Không chỉ thế, còn có tiếng reo hò lớn hơn cả khi ca sĩ biểu diễn lúc nãy.

Không hẳn vì cô hát quá xuất sắc, mà vì cô quá xinh đẹp.

Cả dáng vẻ lẫn giọng hát đều hòa hợp đến hoàn hảo với bài hát này.

Ngồi trên sân khấu, ánh đèn dưới kia mờ tối, cô không thể nhìn rõ khán giả. Dựa vào cảm giác, cô đưa mắt về vị trí mình ngồi lúc nãy.

Đầu ngón chân khẽ gõ nhịp, giọng hát nhẹ nhàng ngân lên:

"Không cần lời nói, chỉ có lãng mạn vô tận . . ."

"Đêm nay tràn ngập những khả năng không giới hạn . . ."

"Để nến thay thế ánh đèn, để âm nhạc thay thế ngôn từ . . ."

"Khoảnh khắc này, im lặng còn hơn vạn lời . . ."

"Nếu phải mở lời, em chỉ có thể nói một câu . . ."

"Hãy để em trở thành một khả năng của anh . . ."

Ánh đèn xoay tròn quét qua từng người trong quán bar.

Tạ Hi Nguyên dựa vào sofa, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc rồi châm lửa.

Ánh mắt cậu nhìn về phía sân khấu, đôi con ngươi trong veo như thể bị hòa tan trong lớp mật ngọt, trở thành một xoáy nước sẫm màu.

Gương mặt đẹp trai vẫn lạnh nhạt như mọi khi nhưng dường như có chút gì đó khác lạ.

Cậu nhả ra một vòng khói, cúi người phủi tàn thuốc trên đầu ngón tay.

Rồi bất giác khóe môi nhếch lên, bật ra một tiếng cười khẽ.

Có chút giễu cợt.

Cũng có chút thú vị khó nói thành lời.

Đến khi Lâm Hoạ hát xong một bài, điếu thuốc trên tay cậu cũng sắp tàn.

Cô bước xuống sân khấu, cậu dập tắt tàn thuốc vào gạt tàn, nhấc ly rượu lên uống một ngụm.

Lâm Hoạ trở lại bên cạnh cậu, rất tự nhiên nắm lấy tay cậu.

Cô nâng ly nhẹ nhàng cụng với ly rượu của Tạ Hi Nguyên.

Sau khi hát xong, tâm trạng cũng dịu lại đôi chút, Lâm Hoạ không còn căng thẳng như trước nữa.

"Chị." Tạ Hi Nguyên đột nhiên cất giọng, nghiêng người nhìn cô, để mặc cô nắm lấy tay mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt cậu một nửa chìm trong bóng tối, một nửa rọi sáng bởi những tia sáng lấp lánh, đôi mắt sâu thẳm như thể có thể hút lấy linh hồn cô. Ngay khi Lâm Hoạ cảm thấy bản thân sắp bị đôi mắt ấy mê hoặc, cậu lại nhẹ nhàng nói: "Chị làm vậy khiến em không có cảm giác an toàn."

"Hả?" Cô ngẩn ra.

"Chị hình như rất biết cách trêu chọc người khác."

". . ."

"Hôm nay có thể như vậy với em, ngày mai cũng có thể là người khác."

Nhìn đôi mắt vừa ngang tàng vừa có chút bất an của cậu, Lâm Hoạ bỗng dưng dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ.

Cô siết chặt tay cậu, ánh mắt chân thành đến cực điểm, giọng nói vừa dịu dàng vừa ngọt ngào: "Chị chỉ thích mình em thôi."

Tạ Hi Nguyên hơi cúi người tiến gần về phía cô. Nhịp thở của Lâm Hoạ khẽ chững lại, ánh mắt bất giác dừng lại trên đôi môi mỏng của cậu, trong đầu rối bời nghĩ ngợi. Không biết bầu không khí này có đủ để hôn không? Nếu hôn thì môi cậu sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Cậu đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi lòa xòa bên má cô ra sau tai. Khi ngón tay lạnh lẽo lướt qua vành tai cô, Lâm Hoạ cảm giác toàn bộ giác quan đều bị phóng đại, ngay cả đầu ngón chân cũng như tê dại bởi những đốm lửa nhỏ vụt sáng. Đầu ngón tay cậu dừng lại trên dái tai cô, lướt nhẹ qua chiếc khuyên tai ngọc trai.

Cô gần như mềm nhũn trong vòng tay cậu, nhưng cậu lại không làm gì thêm mà dứt khoát thu tay về, không tiến xa hơn.

Cậu cầm ly rượu trên bàn uống cạn phần rượu còn lại.

Lâm Hoạ chớp mắt, có cảm giác như đang bị trêu ghẹo giữa chừng rồi đột ngột bị bỏ mặc. Người đẹp trai thế này, hormone mạnh mẽ thế này, đúng là muốn mạng người mà.

Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi khẽ thở dài. Nếu khi nãy cô chủ động hơn một chút, hôn cậu một cái thì tốt biết mấy. Giờ thì bầu không khí cũng mất rồi.

Cô đành tự an ủi rằng, có lẽ vì cậu vẫn chỉ là một cậu sinh viên đơn thuần, không dám làm gì quá đáng.

Gần mười hai giờ, Lâm Hoạ đưa Tạ Hi Nguyên rời khỏi quán bar.

Cả hai đều đã uống rượu, không thể tự lái xe, cô đành gọi tài xế lái thay.

Từ lúc nắm tay cậu lần đầu, Lâm Hoạ đã hoàn toàn tận dụng đặc quyền này. Cả khi bước ra khỏi quán bar, cô vẫn nắm chặt tay cậu, mãi đến khi cần lấy điện thoại mới tạm buông ra. Vừa tìm tài xế trên ứng dụng, cô vừa hỏi: "Đưa em về trường trước nhé?"

Tạ Hi Nguyên liếc cô một cái. Một người phụ nữ xinh đẹp, trên người phảng phất hương rượu, một mình ra ngoài vào lúc nửa đêm, nếu tài xế là nam, chắc chắn sẽ khiến người ta nghĩ ngợi. Vì thế, cậu nói: "Chị về trước đi, em về sau. Xe cứ để em giữ."

"Được thôi." Lâm Hoạ sảng khoái đồng ý.

Tối nay còn nắm tay rồi, để em trai mượn xe một chút cũng không có gì to tát.

Lên xe, cô lại nắm lấy tay cậu. Sau nhiều lần nắm, cô cảm thấy lòng bàn tay cậu cũng dần ấm lên. Nhưng cậu vẫn giữ thái độ hờ hững, không chủ động nắm lại.

Tài xế lái thay có vẻ rất phấn khích khi được lái một chiếc xe sang vài trăm triệu, tốc độ cũng hơi bạo dạn.

Đến đoạn rẽ, tài xế vào cua quá gấp, Tạ Hi Nguyên lập tức đưa tay đỡ lấy bờ vai cô.

Lâm Hoạ cảm thấy dù cậu uống hai ly rượu mất kiểm soát nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lắm. Cô bật cười: "Tửu lượng em khá đấy." Nếu muốn chuốc say cậu, e là phải tốn nhiều công sức hơn.

Tạ Hi Nguyên nhàn nhạt nói: "Chị muốn chuốc say em à?"

". . ."

Lâm Hoạ bị nhìn thấu tâm tư, môi giật giật định tìm cách chối nhưng cậu đã tiếp lời: "Tửu lượng của em cỡ hai ba cân rượu trắng, lần sau chị có thể thử xem."

"!!"

Lâm Hoạ hoàn toàn bỏ cuộc, tửu lượng thế này, cô đấu không lại.

Xe lướt nhanh qua màn đêm, con đường vắng vẻ không chút cản trở, bóng tối ngoài cửa sổ không ngừng trôi tuột về phía sau.

Càng đến gần điểm dừng, Lâm Hoạ càng thấy luyến tiếc. Rõ ràng từ chiều đã gặp nhau, bên nhau suốt cả tối, vậy mà giờ sắp chia tay lại vẫn cảm thấy chưa đủ, trong lòng trống trải đến lạ.

Xe dừng trước tòa nhà nơi cô sống, Lâm Hoạ bước xuống, Tạ Hi Nguyên cũng xuống theo.

Cô vẫy tay chào cậu rồi xoay người rời đi.

Tạ Hi Nguyên dựa vào cửa xe nhìn theo bóng cô khuất dần trong khu chung cư, sau đó mới quay lại xe.

Cậu không về trường mà lái xe đến căn hộ nhỏ của mình ở ngoài khuôn viên trường.

Không gian chưa đầy một trăm mét vuông, mọi thứ được giữ nguyên trạng thái mở, xung quanh đặt rải rác những giá vẽ.

Cậu tiện tay ném chìa khóa xe lên bàn, ngồi xuống trước một tờ giấy trắng, trầm ngâm giây lát rồi cầm bút vẽ.

Bên kia, sau khi tắm rửa xong, Lâm Hoạ lăn lộn trên giường, không ngừng trở mình.

Tám vạn rưỡi hạnh phúc, không, phải là chín vạn hạnh phúc, cảm giác này quả thật không giống với bất cứ niềm vui nào khác!

Cô không kiềm chế nổi sự hưng phấn, mặc kệ Nhan Duy đã ngủ hay chưa, lập tức nhắn tin tới tấp.

MissLin: [Tối nay chị đây đã có một đêm vui vẻ bên em trai~]

MissLin: [Em trai không thoát khỏi lòng bàn tay chị đâu~]

Nhan Duy đang chuẩn bị ngủ, thấy tin nhắn cũng phấn khích theo, lập tức trả lời.

Năm Màu Rực Rỡ: [Oa! Vui thế nào? Tiến triển đến đâu rồi?]

MissLin: [Nắm tay rồi!]

Năm Màu Rực Rỡ: [. . .]

Năm Màu Rực Rỡ: [Được rồi, ngủ đi, đừng quấy rầy người ta giữa đêm nữa.]