Bên trong quán bar, ánh đèn mờ ảo, ca sĩ trên sân khấu đang ngân nga một bản rock nhẹ.
Người phục vụ mang lên bàn phần đồ uống mà Lâm Hoạ đã gọi — hai ly cocktail pha chế đặc biệt, một đĩa đồ ăn vặt tổng hợp và một đĩa trái cây.
Lâm Hoạ gọi cho Tạ Hi Nguyên một ly Long Island Iced Tea — một loại cocktail tuy có tên là “trà đá Long Island” nhưng thực tế chẳng hề có trà, mà ngược lại, độ cồn cực mạnh. Nó được pha từ bốn loại rượu nền có nồng độ cồn trên 40%: vodka, gin, rum trắng và tequila trắng. Hơn nữa, nhờ có cola và syrup, vị rượu gắt nồng bị che lấp bởi sự ngọt ngào, đồng thời còn giúp đẩy nhanh quá trình hấp thụ cồn vào cơ thể. Chỉ cần uống bất cẩn một chút là dễ say ngất ngây. Cũng chính vì thế mà loại cocktail này có biệt danh — "rượu mất kiểm soát".
Lâm Hoạ nâng ly Long Island Iced Tea đưa cho Tạ Hi Nguyên.
Khi nhận lấy ly rượu, cậu khẽ nói: "Cảm ơn."
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lâm Hoạ chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi — giống như một con cáo già đang rắp tâm dụ dỗ một chú thỏ trắng ngây thơ.
Cô cũng không rõ, nếu cậu thực sự say, liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng ít nhất, so với việc hai người tỉnh táo ngồi không thì uống rượu vẫn thú vị hơn. Đôi khi, để có sự đột phá, cần phải có chất xúc tác từ bên ngoài — và rượu chính là thứ xúc tác tốt nhất.
Lâm Hoạ nâng ly Margarita của mình nhẹ nhàng cụng với cậu.
Tạ Hi Nguyên dựa lưng vào sofa trong góc, nhấc ly rượu lên, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Lâm Hoạ phát hiện, cậu dường như không hề lạc lõng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ban đầu cô còn nghĩ, một sinh viên ngoan ngoãn như cậu sẽ không hợp với không khí quán bar, nhưng hóa ra cậu lại thích nghi rất nhanh.
Cô cười hỏi: "Có phải thường xuyên cùng bạn học đến quán bar chơi không?"
Tạ Hi Nguyên đáp: "Cũng không hẳn là thường xuyên."
Cô nheo mắt: "Vậy có từng đi với bạn gái cũ chưa?"
Cậu lặng lẽ uống thêm một ngụm rượu, không trả lời.
Lâm Hoạ cũng không tiếp tục truy hỏi, có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma của cuộc chia tay.
Dù Tạ Hi Nguyên có vẻ lạnh nhạt, đôi lúc còn có chút lười biếng thờ ơ, nhưng trong thâm tâm, Lâm Hoạ vẫn cho rằng cậu là một đứa trẻ ngoan — ví dụ như rất lễ phép, có giáo dưỡng, không hút thuốc, không uống rượu vô độ, cảm xúc ổn định. Ngay cả khi bị cắm sừng ngay trước mắt, cậu vẫn có thể giữ được bình tĩnh.
À, còn một điểm nữa, cậu rất yêu thương động vật.
Nói chung, đây là một cậu em trai vừa đẹp trai, sạch sẽ, lại còn mang chút khí chất nghệ thuật kiêu hãnh.
Một đứa em ngoan như vậy, chẳng phải là để cưng chiều sao!
Lâm Hoạ uống cạn ly rượu, hơi men dâng lên khiến cô có chút chếnh choáng. Nhân cơ hội đó, cô tựa đầu lên vai Tạ Hi Nguyên, lặng lẽ nhìn ca sĩ trên sân khấu biểu diễn.
Bên ngoài là sự yên bình nhưng trong lòng lại ngổn ngang suy nghĩ.
Ánh mắt cô lướt xuống dưới, nhìn thấy bàn tay cậu.
Cậu ngồi dạng chân tựa lưng vào ghế sofa, một tay cầm ly rượu, một tay thả lỏng buông xuống bên người — mà bàn tay ấy, vừa vặn nằm trong tầm với của cô.
Cô thử thăm dò một chút.
Thấy cậu không phản ứng gì, trong lòng lại càng muốn tiến thêm bước nữa.
Bỏ ra số tiền lớn như vậy, nắm tay một chút cũng không quá đáng nhỉ?
Lâm Hoạ không hiểu nổi, tại sao mấy gã nhà giàu có thể dễ dàng vung tiền để đưa mỹ nhân lên giường ngay trong đêm, mà cô chỉ muốn nắm tay cậu em trai thôi lại phải đắn đo mãi thế này.
Thái độ của Tạ Hi Nguyên cũng thật khó đoán — không chủ động, cũng không né tránh, cứ lửng lơ mập mờ như thế, khiến lòng cô ngứa ngáy không yên.
Cậu lại nâng ly chậm rãi uống một ngụm.
Ánh mắt Lâm Hoạ dịch lên trên, vừa vặn nhìn thấy yết hầu cậu khẽ chuyển động theo từng ngụm rượu.
Đường nét sắc lạnh đầy cám dỗ.
Một khoảnh khắc rung động bất chợt khiến cô không suy nghĩ thêm nữa — cô vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cậu.
Trên sân khấu, giọng ca sĩ trầm ấm cất lên bản tình ca mang phong cách rock:
"Thích ánh mắt em, thích nụ cười em, nguyện khẽ vuốt ve gương mặt ấy, cùng nắm tay thủ thỉ những giấc mơ, như ngày hôm qua, em bên tôi . . ."
Tạ Hi Nguyên không hề rút tay lại.
Cậu uống cạn nửa ly rượu còn lại, đặt ly xuống bàn.
Lâm Hoạ thấy vậy liền dứt khoát hơn — cô đan mười ngón tay vào tay cậu, từng ngón từng ngón khít chặt lấy nhau.
Trái tim cô đập liên hồi, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Cuộc đời luôn đi theo khuôn khổ, rất hiếm khi cô trải qua cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này.
Bàn tay em trai lạnh lẽo, lớn hơn tay cô không ít. Không biết có phải do thường xuyên vẽ tranh không, mà cạnh ngón tay hơi thô ráp một chút. Khi đầu ngón tay cô lướt qua lớp thô ráp ấy, một dòng điện nhỏ bé như len lỏi qua đầu ngón tay, chạy thẳng vào cơ thể.
Trước khi ở bên Hứa Chu Hành, cô chưa từng yêu đương. Hơn nữa, vì từng có vài năm duy trì mối quan hệ cấp trên - cấp dưới với anh ta, hai người đã quá quen thuộc với nhau, nên khi chính thức ở bên nhau, cô chẳng hề có cảm giác rung động hay hồi hộp nào cả.
Nhưng bây giờ, với một cậu em trai cực kỳ đẹp trai, từng bước từng bước rơi vào vòng xoáy mập mờ, cái cảm giác chủ động tấn công rồi đạt được mục đích, tất cả đều khiến dopamine trong cơ thể cô không ngừng tiết ra.
Chẳng bao lâu sau, cô chợt nhận ra lòng bàn tay mình đã rịn mồ hôi.
Hai bàn tay áp sát thế này, chắc chắn em trai cũng sẽ nhận ra.
Vào khoảnh khắc mờ ám như vậy, cô không muốn trở thành một “chị gái đầy mồ hôi” làm mất hứng. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy mình đang quá căng thẳng, cần phải thư giãn một chút. Vì thế, Lâm Hoạ chủ động rút tay về.
Cô cầm lấy điện thoại gọi thêm hai ly rượu, vẫn là Long Island Iced Tea cho Tạ Hi Nguyên.
Đặt món xong, cô đứng dậy nói: “Chị đi vệ sinh một lát.”
Cô cầm túi xách lên rời đi.
Tạ Hi Nguyên dõi theo bóng lưng cô. Trong quán bar ánh đèn mờ ảo, người ra kẻ vào tấp nập, chỉ chớp mắt bóng dáng cô đã trở nên mờ nhạt giữa đám đông.
Cậu đứng dậy lặng lẽ đi theo sau cô, giữ một khoảng cách không xa. Cậu nhìn thấy cô lách qua dòng người, đi sâu vào hành lang.
Lâm Hoạ bước vào nhà vệ sinh, còn cậu thì đứng chờ ở góc khuất nơi hành lang rẽ.
Mãi đến khi thấy cô đi ra, cậu mới xoay người trở về chỗ ngồi.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô quay lại.
Trong quán bar thế này, người đủ kiểu, tốt xấu lẫn lộn.
Cậu đứng dậy định đi tìm cô. Nhưng đúng lúc này, đèn trong quán bất ngờ tối sầm lại trong một giây.
Khi ánh sáng bật lên lần nữa, cậu nhìn thấy cô xuất hiện chính giữa trên sân khấu.