Cửa phòng riêng được đẩy ra, những món ăn tinh xảo lần lượt được dọn lên. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, tỉ mỉ chăm sóc bữa ăn của họ.
Đã gần nửa tháng kể từ lần cuối cùng cùng nhau ăn cơm, lúc này ngồi đối diện nhau, Lâm Hoạ chợt nhận ra mình thật sự rất nhớ gương mặt này. Nếu sau này ngày nào cũng được nhìn thấy, cuộc sống chắc chắn sẽ vô cùng thú vị.
Sau hai tiếng dùng bữa, Lâm Hoạ nhìn đồng hồ, đề nghị: "Vẫn còn sớm, hay là đi dạo một chút?"
Tạ Hi Nguyên vừa khoác áo ngoài, đôi môi mỏng với đường nét sắc bén hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Hai tay đút túi quần ung dung nhìn cô, chậm rãi nói: "Chị định mua quà cho tôi à?"
Lâm Hoạ: ". . ."
Thật ra cô chỉ đơn thuần muốn đi dạo cho tiêu cơm, gϊếŧ thời gian thôi.
Nhưng mà, một cậu em đẹp trai thế này hỏi chị có muốn mua đồ cho em không, sao có thể từ chối? Không mua còn xứng đáng làm chị sao?
Cô ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó lập tức mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy."
Rời khỏi nhà hàng, Lâm Hoạ cân nhắc, hay là mua một chiếc áo choàng nhỉ? Sau này mỗi lần cậu mặc, chắc chắn sẽ nhớ đến cô.
Cô hỏi: "Đi xem quần áo nhé?"
"Tuỳ chị quyết định." Giọng cậu lười biếng lại hờ hững nói thêm: "Hình như tầng một nhiều cửa hàng quần áo lắm."
"Vậy chúng ta xuống đó xem thử." Lâm Hoạ mỉm cười, bề ngoài dịu dàng bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu gào thét.
Đẹp trai là có thể làm càn sao?
Tầng một toàn là thương hiệu xa xỉ! Ở đó chẳng phải toàn những Chanel, Versace, Prada, Ferragamo, Armani, Gucci . . . sao? Mua đại một món cũng phải trên chục nghìn!
Nhưng mà, đi xem không có nghĩa là nhất định phải mua.
Biết đâu không hợp gu cậu thì sao?
. . .
Hai người xuống tầng một, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bảng hiệu Gucci sáng rực ngay đối diện.
Lâm Hoạ chỉ có thể cắn răng dẫn Tạ Hi Nguyên vào trong.
Nhân viên bán hàng nhiệt tình đón tiếp.
Lâm Hoạ nói: "Chọn giúp cậu ấy một số mẫu phù hợp."
Chị nhân viên cười tươi như hoa: "Cậu đây đẹp trai lại có dáng chuẩn như vậy, đúng là giá treo đồ biết đi, mặc gì cũng đẹp."
Cô ấy chọn hai mẫu áo khoác, giơ lên trước mặt họ: "Hai kiểu này phong cách khác nhau, cậu thích kiểu nào?"
Lâm Hoạ nói: "Thử cả hai đi."
Chị nhân viên treo áo khoác lên giá rồi bước tới định giúp Tạ Hi Nguyên cởϊ áσ ngoài.
Lâm Hoạ sững người.
Cô theo đuổi lâu như vậy mà còn chưa có cơ hội gần gũi đến mức này, thế mà nhân viên lại trực tiếp ra tay?
Cảm giác như bảo bối mình nuôi nấng bị người khác sờ soạng vài cái, trong thoáng chốc, tâm trạng cô rối bời, cảm xúc biến đổi dồn dập.
Nhưng giây tiếp theo Tạ Hi Nguyên lùi một bước, kéo giãn khoảng cách với nhân viên, lạnh nhạt nói: "Tôi tự làm."
Lâm Hoạ thầm thở phào nở nụ cười hài lòng.
Sau khi cởϊ áσ ngoài, cậu nhận áo khoác từ nhân viên, khoác lên người rồi bước đến trước gương.
Trong cửa hàng, mấy nữ khách hàng đang chọn đồ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn đầy kinh diễm.
Lâm Hoạ cảm thấy nhân viên không nói sai chút nào. Đúng là "giá treo đồ" chính hiệu, chỉ tùy tiện khoác lên đã đẹp hơn cả người mẫu quảng cáo trên tường.
Cô nhìn Tạ Hi Nguyên, nói: "Quay lại để tôi xem nào."
Tạ Hi Nguyên ngoan ngoãn xoay người đối diện với Lâm Hoạ.
Ánh đèn trên trần chiếu xuống làm nổi bật từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt cậu. Mái tóc ngắn đen nhánh, làn da trắng lạnh, ngũ quan sâu sắc tinh tế. Chiếc áo khoác đứng dáng càng tôn lên thân hình cao ráo của cậu, tựa như một cây tùng mọc trên vách núi tuyết, hiên ngang vững chãi, toát lên vẻ mạnh mẽ kiêu hãnh giữa trời đất.
Mấy chị nhân viên liên tục trầm trồ:
"Vị tiên sinh này đẹp trai quá, mặc gì cũng hợp."
"Hoàn hảo luôn! Cảm giác như đồ nhà mình được may riêng cho cậu ấy vậy!"
"Chiếc áo này đúng là sinh ra dành cho khí chất của cậu ấy!"
Giữa những lời tán thưởng, Tạ Hi Nguyên nhìn Lâm Hoạ, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ giọng hỏi: "Chị thích không?"
Nụ cười vừa hiện, sự lạnh lùng vừa rồi dường như đã tan thành dòng nước xuân.
Khoảnh khắc đó, Lâm Hoạ chợt nhận ra — tiền có hay không không quan trọng, quan trọng là em trai vui vẻ.
Dưới ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh, cô thản nhiên nói: "Rất ổn. Cậu thấy sao? Có muốn thử nốt chiếc còn lại không?"
Sau khi thử chiếc áo khoác thứ hai, Lâm Hoạ không chịu nổi sự mời chào của nhân viên, lại để cậu thử thêm áo len và quần dài.
Trong lúc Tạ Hi Nguyên vào phòng thay đồ, một nữ khách hàng bên cạnh không nhịn được ghé lại tán gẫu: "Bạn trai cô đẹp trai quá đi!"
Lâm Hoạ khiêm tốn mỉm cười: "Cũng được."
"Nếu tôi có một người bạn trai như vậy, chắc chắn ngày nào cũng muốn bỏ tiền ra mua quần áo cho cậu ấy!"
Cô gái kia đột nhiên giơ điện thoại lên: "Chúng ta có thể kết bạn WeChat không?"
Lâm Hoạ nhìn cô ấy, khí chất cũng khá, có thể là khách hàng tiềm năng, liền thoải mái đáp: "Được chứ."
Cô gái nháy mắt cười: "Nếu sau này hai người chia tay, nhớ báo tôi một tiếng nhé?"
". . ." Lâm Hoạ khẽ giật khóe môi, bình tĩnh đáp: "Chắc không có ngày đó đâu."
Trong lúc chờ Tạ Hi Nguyên, cô nhận ra rõ ràng các khách nữ trong cửa hàng đều không muốn rời đi.
Cô thở dài trong lòng — bây giờ có quá nhiều "chị gái" muốn vung tiền cho một cậu em đẹp trai. Cô phải tranh thủ mới được!
Cuối cùng, Lâm Hoạ chọn một chiếc áo khoác dạ kẻ caro, một chiếc áo khoác gấm, một chiếc áo len dệt từ lông cừu và một chiếc quần dài cotton.
Cậu em này đúng là mặc gì cũng đẹp. Cô cảm thấy mình đã rất kiềm chế, chỉ phối cho cậu một bộ thôi. Trong khi đó, mấy vị khách nữ xung quanh thì nhiệt tình góp ý, hận không thể để cậu mặc thử hết cả cửa hàng rồi đóng gói mang về.
Thậm chí có người nhìn cô đầy mong chờ, kiểu như — nếu cô không mua, tôi mua giùm cô cũng được!
Lâm Hoạ quay sang nhân viên: "Lấy hết mấy món này."
Tạ Hi Nguyên đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc: "Chị có muốn suy nghĩ lại không?"
"Trong này có món nào cậu không thích à?"
Cậu nhìn lướt qua rồi gật đầu: "Cũng được."
"Vậy thì khỏi suy nghĩ, lấy hết."
Lúc thanh toán, cô dứt khoát nhắm mắt, rút điện thoại quét mã.
Sau khi hóa đơn in ra, nhân viên đưa cho cô, cô liếc qua — tổng cộng tám mươi lăm nghìn.
Một người làm công ăn lương như Lâm Hoạ chưa từng một lần tiêu nhiều tiền như vậy chỉ trong một lần mua sắm.
Nhìn con số gần cả trăm triệu, trong lòng cô không thể không đau một chút. Nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như không, thậm chí chẳng buồn chớp mắt, trực tiếp đưa mấy túi lớn nhỏ cho Tạ Hi Nguyên xách.
Ra khỏi cửa hàng, cô cảm thấy tối nay nhất định phải làm gì đó, nếu không thì quá phí số tiền vừa bỏ ra.
Cô nghiêng đầu nói: "Gần đây có một quán bar khá ổn, chúng ta vào ngồi chút nhé?"
Cả hai đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, đặt túi đồ vào cốp xe.
Rời bãi đỗ, Lâm Hoạ muốn khoác tay cậu như lần trước, nhưng lúc đó là do có Trần Trạch nên cô mới thuận thế mà làm vậy. Giờ không có cái cớ nào cả, tự dưng khoác tay thì lại hơi gượng gạo.
Cuối cùng cô nhịn xuống.
. . .
Lúc vào quán bar, trời đã khuya.
Cô chọn một chỗ ngồi ở góc khuất.
Tạ Hi Nguyên vừa ngồi xuống, vị trí của họ cũng vừa vặn có thể nhìn lên sân khấu, nơi ban nhạc đang biểu diễn.
Người phụ nữ sẵn sàng để đàn ông tiêu tiền vì mình, chứng tỏ cô ấy đã mặc định rằng mối quan hệ có thể tiến xa hơn.
Lâm Hoạ nghĩ, đạo lý này chắc cũng áp dụng được cho đàn ông.
Cô khẽ nghiêng người tựa cằm lên vai cậu, kề sát tai cậu, giọng nói mang theo ý trêu đùa: "Chị có tốt không?"