Treo Thưởng Sinh Con Bị Gài Bẫy

Chương 17.1: Chị thích không?

Trong bãi đỗ xe, Trần Trạch nhìn theo bóng lưng Lâm Hoạ khoác tay chàng trai đẹp trai, tự tin rời đi, tức đến nghiến răng.

Anh ta quay lại nhìn chiếc Lamborghini mà Lâm Hoạ vừa bước xuống.

Sao cô ta lại có một chiếc xe xịn như vậy? Theo như những gì anh ta biết được từ Hứa Chu Hành, cô là người bản địa, xuất thân từ một gia đình đơn thân, sống cùng mẹ đã nghỉ hưu, chỉ là một người dân bình thường, ngoài gương mặt xinh đẹp thì chẳng có gì đặc biệt.

Trần Trạch lập tức gọi cho Hứa Chu Hành.

"Hứa tổng, vị quản lý Lâm này của các anh không đơn giản đâu nhé."

"Sao vậy?" Hứa Chu Hành hỏi, lúc này anh ta đang ăn tối cùng Trần Vân Vân trong nhà hàng.

"Cô ta lái hẳn Lamborghini, bên cạnh còn có một cậu trai trẻ đẹp mã, sống sung sướиɠ hơn chúng ta nhiều."

Hứa Chu Hành đặt dao nĩa xuống, miếng thịt trên đĩa bỗng trở nên vô vị. Hiện tại cả công ty đều đang đồn ầm lên rằng Lâm Hoạ đã cặp với một đại gia, xe sang vài triệu tệ đưa ngay tận cửa không chút do dự.

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Hoạ lái chiếc xe đó, trong lòng anh ta lại cuộn trào, ngũ tạng như bị khuấy đảo, vừa khó chịu vừa ghê tởm. Những thứ mà anh ta dù có cố gắng hết sức cũng không với tới, đối với cô lại dễ dàng như trở bàn tay.

Trần Trạch cười mỉa, giọng điệu đầy châm chọc: "Anh biết cô ta bám vào ai không? Tôi thật sự muốn xem thử, cái người phụ nữ từng lên mặt với tôi, cuối cùng rúc dưới thân gã đàn ông nào để hưởng vinh hoa phú quý?"

Dù lúc nãy Lâm Hoạ đi cùng một chàng trai trẻ, nhưng Trần Trạch không tin đó là kim chủ của cô.

Thứ nhất, cậu bước xuống từ ghế phụ.

Thứ hai, trang phục của cậu rất bình thường.

Thứ ba, cậu thực sự quá trẻ, quá đẹp trai.

Mặc dù lúc đó khi quay lại, ánh mắt cậu vừa sắc bén vừa lạnh lùng, có một thứ khí thế sắc nhọn khiến người ta kiêng dè. Nhưng nghĩ kỹ lại, anh ta chỉ cho rằng đó chẳng qua là sự kiêu ngạo ngông cuồng của tuổi trẻ mà thôi.

"Chuyện này tôi không rõ." Hứa Chu Hành đáp hờ hững: "Công ty không can thiệp vào đời tư nhân viên. Nếu Trần tổng có hứng thú thì tự đi điều tra đi."

Cúp máy, Trần Vân Vân cắt một miếng bít tết đưa đến bên môi Hứa Chu Hành.

Hứa Chu Hành nghiêng đầu, nói: "Anh ăn no rồi."

Trần Vân Vân nhìn anh ta, quan tâm hỏi: "Em thấy dạo này anh không vui lắm."

"Không có, chỉ là áp lực công việc hơi lớn thôi." Hứa Chu Hành thở dài, rồi hỏi: "Chuyện điều chuyển vị trí, bên nhà em đã nhờ vả cấp trên chưa?"

Trần Vân Vân bĩu môi, làm nũng: "Em nói rồi mà. Nhưng gia đình em cũng khó xử lắm, dù sao đây cũng là chuyện cần dùng đến quan hệ, vì một người ngoài như anh, họ đâu thể dốc lòng giúp đỡ."

Hứa Chu Hành trầm mặc vài giây, vẻ mặt thoáng vẻ cô đơn: "Hóa ra trong mắt em, anh chỉ là một người ngoài."

"Anh biết rõ lòng em mà." Trần Vân Vân vội nói: "Thế này đi, cuối tuần này anh sắp xếp thời gian, em dẫn anh về nhà một chuyến."

"Được." Hứa Chu Hành gật đầu.

. . .

Bãi đỗ xe của trung tâm thương mại Quốc Kim.

Lâm Hoạ khoác tay Tạ Hi Nguyên chậm rãi bước về phía thang máy.

Tạ Hi Nguyên liếc nhìn cô, gương mặt điềm nhiên như không, câu nói tình tứ vừa rồi của cô nhẹ bẫng như một câu chào hỏi bình thường.

Cậu bật cười khẽ, nói: "Không hổ danh là giám đốc kinh doanh."

"Hửm?" Lâm Hoạ kéo dài giọng. Khi hai người đến cửa thang máy, cô buông tay cậu ra ấn nút gọi thang, nhẹ nhàng nói: "Công việc là công việc, cuộc sống là cuộc sống, tôi tách bạch rất rõ ràng."

Cửa thang máy mở ra, một đôi tình nhân trẻ thân mật tựa vào nhau bước ra, lướt qua họ. Hai người lần lượt bước vào trong.

Tạ Hi Nguyên nhìn tấm biển quảng cáo trong thang máy, thản nhiên hỏi: "Ví dụ như?"

Mặt kim loại của thang máy phản chiếu bóng dáng hai người. Dù cô đã đi giày cao gót, cậu vẫn cao hơn cô một cái đầu.

Lâm Hoạ mỉm cười, thản nhiên nói: "Nếu công việc yêu cầu, tôi có thể nói vài lời trái với lòng mình. Nhưng trong cuộc sống, tôi sẽ không làm điều gì đi ngược lại ý muốn của bản thân."

Tiếng chuông báo hiệu thang máy dừng lại ở tầng hai.

Cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài có bảy tám người đang chờ.

Khi thấy đôi nam nữ xinh đẹp bước ra từ trong thang máy, ai nấy đều không khỏi sáng mắt.

Tối thứ Sáu, lượng người ra ngoài vui chơi khá đông, trung tâm thương mại cũng vì thế mà tấp nập hơn hẳn.

Lâm Hoạ chợt nhận ra mình rất thích cảm giác khoác tay Tạ Hi Nguyên đi dạo giữa chốn đông người. Đi bên cạnh một chàng trai đẹp trai như thế, quả thật rất đã.

Thấy bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh phía đối diện, cô quay sang nói với Tạ Hi Nguyên: "Cậu đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh."

Tạ Hi Nguyên tựa vào lan can, dõi mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Hoạ khi cô băng qua hành lang giữa, bước về phía bên kia.

Tấm lưng cô cao ráo, thon gầy, mái tóc dài buông xõa tự nhiên, phần đuôi uốn nhẹ, toát lên vẻ quyến rũ lười biếng đầy mê hoặc. Chiếc áo khoác dài màu xanh lục đậm, chất vải vừa mềm mại vừa đứng dáng, không một nếp nhăn, hoàn mỹ như chính cô — vừa tinh tế, vừa thanh lịch.

Khi đi ngang lối vào khu nhà vệ sinh, một bà lão gọi cô lại, cầm điện thoại như đang nhờ chỉ dẫn điều gì đó. Cô hơi cúi người, mỉm cười hướng dẫn cách thao tác trên điện thoại, lại chỉ đường cho bà.

Mãi đến khi bóng dáng Lâm Hoạ khuất hẳn trong hành lang, Tạ Hi Nguyên mới thu hồi ánh mắt, lơ đãng nhìn xuống quảng trường trung tâm bên dưới.

. . .

Chốc lát sau, hai người đã ngồi trong phòng riêng của một nhà hàng Nhật.

Nhân viên phục vụ trải một cuộn giấy mang phong cách cổ điển trước mặt họ, trên đó là thực đơn hôm nay được viết tay bằng bút lông.

Trong phòng hơi ấm tỏa ra dễ chịu, hai người lần lượt cởϊ áσ khoác.

Bên trong, Tạ Hi Nguyên mặc một chiếc áo len cổ bẻ màu be. Chất len mềm mại khiến khuôn mặt vốn lạnh nhạt của cậu trông dịu dàng hơn đôi chút.

Sau khi nhân viên phục vụ rời khỏi, Lâm Hoạ trò chuyện cùng Tạ Hi Nguyên, giới thiệu về bếp trưởng của quán.

Tạ Hi Nguyên nghe một cách lơ đễnh rồi bất chợt hỏi: "Người gặp trong bãi đỗ xe khi nãy là khách hàng của chị à?"

Lâm Hoạ gật đầu.

"Chị có hiềm khích với anh ta?"

"Không đến mức đó." Cô thản nhiên đáp: "Anh ta tán tỉnh tôi, tôi từ chối thôi."

"Tại sao?"

"Đàn ông có vợ có con rồi mà vẫn ra ngoài lả lơi ong bướm, cứ tưởng mình phong lưu đa tình lắm, nhìn phát ghê." Lâm Hoạ không nhịn được mà phàn nàn. Vốn dĩ tâm trạng đang rất tốt vì đi cùng một mỹ nam, nhưng nghĩ đến vẻ mặt của Trần Trạch khi nãy, cô lại thấy khó chịu, ngay cả cách nói chuyện cũng chẳng còn mượt mà. Ở trước mặt em trai, cô phải là chị gái tiên nữ mới đúng. "Thôi, đừng nhắc đến anh ta nữa, mất hứng."

"Chị gái, mẹ chị dạo này sao rồi?" Tạ Hi Nguyên đột nhiên hỏi.

"Bà ấy hồi phục rất tốt, bây giờ còn nhảy nhót tung tăng kìa." Lâm Hoạ cười nói: "Nếu mẹ tôi biết cậu hỏi thăm, nhất định sẽ rất vui."

Không biết bà đã nhắc đến chuyện này bao nhiêu lần rồi, bảo cô mau đưa "cậu bạn trai nhỏ" về nhà chơi. Nhưng cô vẫn cứ khéo léo từ chối. Chưa theo đuổi được người ta mà đã gặp mặt phụ huynh thì khác nào lộ tẩy ngay lập tức?

Trong thời gian mẹ cô nằm viện, Tạ Hi Nguyên chưa từng xuất hiện. Ban đầu, Lâm Hoạ còn lo mẹ sẽ nghi ngờ về sự tồn tại của "bạn trai" này. Nhưng không ngờ, mẹ cô tự mình tìm lý do bào chữa cho cậu, bảo rằng chắc gần đến cuối kỳ nên bận học, không có thời gian.

Rõ ràng mẹ cô đã lựa chọn "mù quáng", mặc định soái ca chính là con rể tương lai.

Để mẹ vui, Lâm Hoạ còn mạo danh Tạ Hi Nguyên đặt một giỏ trái cây cao cấp gửi đến bệnh viện. Kết quả, bà Lâm Chi cười đến mức miệng không khép lại được.