Lâm Hoạ ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, cười tủm tỉm nhìn cậu: "Bao giờ vẽ xong vậy? Tôi mời cậu đi ăn nhé?"
Tạ Hi Nguyên giơ tay tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa đáp: "Tối nay không rảnh, đã hẹn bạn đi ăn rồi."
Lâm Hoạ hơi nghiêng người, đặt tay lên vai cậu, ghé sát bên tai, khẽ nói: "Cậu không muốn có một chiếc siêu xe tốt hơn sao? Cậu lên xe của tôi, bạn gái cũ cậu mới có thể nhìn thấy chứ."
Hơi thở ấm áp lướt qua vành tai khiến tai cậu ngưa ngứa, ngay cả lòng bàn tay cũng có chút tê dại.
Cậu nghiêng đầu liếc qua ven đường — nơi đó có một chiếc Lamborghini SUV màu vàng đang đỗ.
Anh quay lại nhìn cô: "Chị mua?"
"Ừ." Cô nắm lấy tay cậu, đặt chìa khóa xe vào lòng bàn tay cậu: "Thích thì cứ lấy mà lái."
Tạ Hi Nguyên khẽ nhếch môi, ngón tay nghịch nghịch chìa khóa xe, bật cười trầm thấp: "Vậy chờ tôi nửa tiếng."
"Không vấn đề gì." Lâm Hoạ cười: "Chờ bao lâu cũng được."
Siêu xe đúng là "xuân dược" của đàn ông mà.
Cô đứng dậy, đi qua một bên chơi điện thoại, không quấy rầy cậu nữa.
Lúc này, một nam sinh ôm một chiếc ghế xếp đi đến trước mặt cô: "Chị ơi, ngồi đi này."
Lâm Hoạ quay đầu, mỉm cười: "Cảm ơn nhé. Nhưng đây là ghế của cậu mà? Cậu đưa tôi rồi thì ngồi đâu?"
"Không sao, em ngồi trên đá cũng được, đàn ông mà, phải chịu được khổ chứ." Nam sinh đặt ghế xuống rồi xoay người rời đi.
Lâm Hoạ ngồi xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tạ Hi Nguyên:
"Bạn học của cậu chu đáo ghê ~ Lát nữa giúp tôi cảm ơn cậu ấy nhé ~"
Ở phía bên kia, Sở Nhất Phàm vừa rời đi liền lập tức móc điện thoại ra, gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá:
[Chị gái giàu có lái Lamborghini! Đẹp lại còn dịu dàng!]
Trần Nhiên: [Nhưng chị ấy đến vì lão Tạ, tôi ghen tị phát khóc rồi.]
Mạnh Châu: [Không thì sao? Chẳng lẽ chị ấy lại để mắt đến cậu?]
Trần Nhiên: [Tôi vừa rơi vào lưới tình trong một giây rồi lại thất tình ngay giây tiếp theo . . .]
Lâm Hoạ nhìn đám sinh viên đang vẽ tranh, chắc đều là bạn học của Tạ Hi Nguyên. Đếm sơ qua, nam sinh lác đác vài người, còn nữ sinh thì đến hơn hai mươi người.
Thịt ít sói nhiều, trong đám thịt ít này còn có một miếng cực phẩm.
Dù đã lường trước việc Tạ Hi Nguyên rất được săn đón, nhưng khi tận mắt chứng kiến tỷ lệ nam nữ này, cô càng nhận thức rõ ràng sự cạnh tranh khốc liệt.
Lâm Hoạ lấy điện thoại ra, đặt đồ ăn vặt cho cả nhóm, mỗi người một ly cà phê Starbucks, mỗi loại vị đặt vài ly.
Mười mấy phút sau, nhân viên giao hàng vội vã mang đồ đến.
Lâm Hoạ cùng nhân viên chia cà phê cho mọi người, cô mỉm cười nói: "Làm phiền các bạn rồi, mời mọi người một ly cà phê nhé."
Thực ra, cô xuất hiện ở đây không thể tính là làm phiền ai, vì đây là công viên mở, người qua lại rất nhiều. Nhưng thái độ của cô vừa dịu dàng, khách khí lại hào phóng, khiến người khác khó mà từ chối. Mỗi lần đưa cà phê, cô đều trò chuyện dăm ba câu.
Ban đầu, các nữ sinh còn có chút bài xích cô, nhưng dần dần lại chuyển thành ngưỡng mộ.
Họ thì thầm với nhau:
- "Cô chị này chắc có bệnh "bá chủ giao tiếp" rồi đấy."
- "Vừa có tiền, vừa xinh đẹp, tính cách còn tốt, bảo sao có thể chinh phục được nam thần của trường . . ."
Lâm Hoạ đích thân đưa cốc cà phê của Tạ Hi Nguyên đến tận tay cậu, dịu dàng cười: "Tối nay muốn ăn gì?"
"Thế nào cũng được." Tạ Hi Nguyên mở nắp ly uống một ngụm.
"Vậy thì đi ăn đồ Nhật nhé." Lần đầu tiên chở em trai đi siêu xe, phải ăn thứ gì xứng tầm, nhất định phải ăn đồ đắt tiền.
Cô đoán trong số nam sinh ở đây chắc chắn có vài người là bạn cùng phòng của Tạ Hi Nguyên. Muốn thâm nhập nội bộ sau này, cô phải tranh thủ cơ hội làm quen với họ.
Lâm Hoạ lững thững bước tới bên cạnh Trần Nhiên, đứng cạnh quan sát cậu vẽ. Trước ánh mắt chăm chú của cô, tay cầm bút của Trần Nhiên có hơi run. Để tránh bối rối, cậu dứt khoát đặt bút xuống, chủ động hỏi: "Chị có chuyện gì sao?"
"Tôi làm phiền cậu à?" Lâm Hoạ tỏ vẻ áy náy: "Chỉ là thấy cậu vẽ rất đẹp nên nhìn lâu một chút thôi."
"Không . . . không có gì đâu . . ." Trần Nhiên vội vàng xua tay: "Chị không làm phiền đâu, em vẽ cũng bình thường thôi."
"Cậu khiêm tốn quá rồi." Lâm Hoạ cười nhẹ: "Tôi thấy cậu có nền tảng vững chắc lắm, chắc hẳn đã luyện tập từ nhỏ đúng không? Bố cục tranh cũng rất đặc biệt."
Được khen đến nở mày nở mặt, Trần Nhiên cười tít mắt: "Cũng có học qua . . . Ban đầu chỉ là sở thích thôi, không ngờ sau này lại chọn ngành này thật . . ."
"May mà cậu chọn, không thì lãng phí thiên phú mất rồi."
Ở bên kia, Tạ Hi Nguyên liếc mắt nhìn bọn họ rồi thu lại ánh mắt.
Tiếng bút vẽ loạt soạt trên giấy, nét vẽ vô thức trở nên mạnh bạo hơn.
"Thực ra tôi cũng rất hứng thú với hội họa, nhưng đáng tiếc không học bài bản . . . À đúng rồi, hay là chúng ta kết bạn WeChat đi? Sau này có gì tôi còn hỏi cậu được."
"Được chứ!" Trần Nhiên phấn khích đến mức quên béng luôn chuyện trình độ hội họa của Tạ Hi Nguyên vượt xa mình. Cậu vội lấy điện thoại ra, mở WeChat: "Chị quét em hay em quét chị?"
Lúc này, Tạ Hi Nguyên đặt bút xuống, thu dọn đồ đạc, xong xuôi thì vứt một túi đồ đến bên chân Trần Nhiên: "Mang về giúp tôi."
Vừa mới kết bạn WeChat với mỹ nữ, Trần Nhiên còn đang chìm đắm trong bong bóng màu hồng, bị Tạ Hi Nguyên làm cho giật mình đến mức chưa kịp phản ứng.
Cho đến khi Tạ Hi Nguyên nhìn về phía Lâm Hoạ, thản nhiên nói: "Đi thôi."
Khí thế hừng hực như chim công xòe đuôi tìm bạn đời kia ngay lập tức xẹp xuống.
Lâm Hoạ quay sang hỏi Tạ Hi Nguyên: "Cậu vẽ xong rồi?"
"Ừ." Cậu đứng dậy: "Tôi đi nói với thầy một tiếng là có thể đi."
Cậu đi về phía hồ nước, đến bên một người đàn ông đang câu cá trao đổi vài câu.
Nói xong, cậu xoay người, bước thẳng đến chiếc Lamborghini.
Lâm Hoạ sải bước theo sau, hơi ngượng ngùng nói: "Hóa ra đó là thầy của cậu . . . Tôi còn tưởng là du khách, lúc mua cà phê không tính phần của thầy."
Sau khi lên xe, Tạ Hi Nguyên nói: "Không phải chị đến tìm tôi sao?"
"Ừ đúng vậy."
"Thế thì không cần rắc rối như vậy làm gì cho mất công." Cậu dựa vào ghế, lười biếng nói: "Không cần thiết."
"Được, nghe theo cậu." Lâm Hoạ thuận theo, mỉm cười.
Cô khởi động Lamborghini, phóng xe ra đường. Trong lúc chờ đợi, cô đã đặt sẵn nhà hàng Nhật, giờ trực tiếp lái đến đó.
Khi lái xe, thỉnh thoảng cô lại liếc sang Tạ Hi Nguyên.
Cô phát hiện cậu rất bình tĩnh, chỉ nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề tỏ ra tò mò hay thích thú với chiếc xe.
Là vì đã từng ngồi siêu xe của chị gái khác rồi nên mới thản nhiên thế này?
Lâm Hoạ thực sự muốn hỏi, nhưng lại sợ mất phong thái nên nhịn không hỏi nữa.
Nhà hàng Nhật mà cô chọn nằm trong một trung tâm thương mại, cô lái xe vào bãi đỗ.
Vừa xuống xe, chiếc Mercedes đối diện cũng vừa đỗ lại, đèn xe tắt, Trần Trạch bước ra.
"Quản lý Lâm, thật trùng hợp!" Trần Trạch chủ động chào hỏi.
Lâm Hoạ chỉ nhếch môi đáp qua loa, dù gì cũng là đối tác.
"Đã gặp rồi thì hay là cùng ăn một bữa đi?" Trần Trạch bước đến gần cô: "Lần trước cô cho tôi leo cây, giờ cũng nên bù lại chứ?"
"Thật có lỗi, tôi có hẹn rồi." Lâm Hoạ mỉm cười: "Đành xem có dịp nào khác không vậy."
Tạ Hi Nguyên mở cửa xe bước xuống đi đến bên cạnh cô.
Lâm Hoạ lập tức khoác tay cậu, vẫy tay chào Trần Trạch:
"Tạm biệt nhé, Trần tổng."
Nói xong, cô không thèm quay đầu lại, khoác tay Tạ Hi Nguyên rời đi.
Tạ Hi Nguyên ngoảnh đầu nhìn Trần Trạch, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt vốn không vui của anh ta bỗng khựng lại khi chạm phải ánh nhìn của cậu.
Tạ Hi Nguyên thu lại ánh mắt, hỏi Lâm Hoạ: "Anh ta thích chị?"
"Xì!" Lâm Hoạ cười khẩy: "Đừng làm nhục hai chữ "thích" chứ."
Cô ngước mắt nhìn cậu, nửa đùa nửa thật nói: "Từ này chỉ có thể dùng để nói về tôi đối với cậu thôi."