Trần Tuyết Nhi khoanh tay, lười biếng tựa lưng vào tường, ánh mắt lướt quanh căn phòng bệnh đơn giản của Hà Thanh Sơ.
So với phòng VIP mà cô ta đang ở, nơi này đúng là quá mức bình thường.
Không có giường bệnh điện tử điều chỉnh tự động, không có máy lọc không khí hay ghế sofa nhập khẩu.
Bàn bên cạnh giường cũng chỉ có một ít hoa quả đơn giản, chứ không phải những hộp quà xa xỉ hay giỏ hoa được gửi từ các mối quan hệ lớn.
Cô ta nhếch môi, ánh mắt đầy suy tư.
"Hình như cha mẹ cô rất giàu có."
Giọng điệu vừa như cảm thán, vừa như dò xét.
Hà Thanh Sơ ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cô ta.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hà Thanh Sơ, Trần Tuyết Nhi tiếp tục nói, giọng điệu đầy ẩn ý:
"Ở phòng bệnh VIP, không những thế còn mời cả đích thân giám đốc bệnh viện đến phẫu thuật."
Trần Tuyết Nhi khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Thanh Sơ.
"Cô đứng lên đi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Giọng điệu ra lệnh không che giấu.
Hà Thanh Sơ lặng lẽ đứng dậy, ánh mắt có chút trống rỗng.
Cô nhìn thẳng vào người trước mặt, chậm rãi mở miệng:
"Đúng vậy, cha mẹ tôi rất giàu có, nhưng họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi."
Giọng nói cô bình thản, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi chua xót không thể che giấu.
Ký ức cũ chợt tràn về, như một bộ phim tua ngược trong tâm trí.
Từ nhỏ, cô đã sống trong một ngôi nhà xa hoa nhưng trống trải.
Cha mẹ cô luôn bận rộn, lịch trình làm việc kín mít, không có thời gian dành cho con gái.
Cô nhớ có lần, vì quá khao khát sự quan tâm, cô đã giả vờ bị ốm, mong rằng họ sẽ lo lắng mà ở bên cạnh cô lâu hơn.
Nhưng kết quả...
Họ chỉ đến nhìn cô một lần, dặn dò qua loa người giúp việc chăm sóc, rồi rời đi ngay lập tức.
Không một câu hỏi han, không một ánh mắt trìu mến.
Cô nằm trên giường, nhìn bóng lưng họ rời đi, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào tim.
Kể từ ngày đó, cô dần hiểu ra một sự thật, cô không quan trọng với họ.
Cô không còn mong chờ những cái ôm ấm áp, những lời dỗ dành hay những buổi tối quây quần bên nhau.
Cô học cách sống một mình, học cách tự lo cho bản thân.
Càng lớn, khoảng cách giữa cô và họ càng xa.
Nếu cô không chủ động liên lạc, họ cũng sẽ không tìm cô.
Cô biến mất một ngày, hai ngày, thậm chí một tuần, họ cũng chẳng hề để tâm.
Dần dần, cô buông bỏ luôn.
Không còn trông mong, không còn hy vọng.