Trần Tuyết Nhi nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.
"Vậy thì chúng ta đừng tìm cách hoán đổi lại nữa."
Hà Thanh Sơ tròn mắt, sửng sốt nhìn cô ta.
"Cô nói sao?"
Trần Tuyết Nhi khoanh tay, ánh mắt bình thản nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh.
"Chẳng phải cô muốn xin lỗi vì đã làm bạn trai tôi chết sao? Bây giờ thì chuộc lỗi đi chứ."
Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự ép buộc vô hình.
Hà Thanh Sơ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Cô không thể tin được những gì mình vừa nghe.
Nhưng Trần Tuyết Nhi thì hoàn toàn nghiêm túc.
Dù cô ta không biết tại sao cả hai lại hoán đổi thân xác, cũng không rõ có cách nào để quay lại hay không, nhưng nếu đã rơi vào tình cảnh này...
Cô ta không đời nào từ bỏ cơ hội.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn phải đấu tranh để có được thứ mình muốn.
Gia đình cô ta không khá giả.
Cô ta đã từng ước ao được sống một cuộc đời xa hoa, không cần lo lắng về tiền bạc, không cần vất vả vì tương lai.
Bạn trai cô ta là một công tử nhà giàu.
Cô ta bám víu vào hắn ta không phải vì tình yêu, mà vì những lợi ích hắn có thể mang lại.
Vậy mà bây giờ hắn chết rồi.
Chết một cách vô ích.
Nhưng nghĩ kỹ lại...
Hắn chết đi cũng có ích đấy chứ?
Cô ta cười, nụ cười vừa thản nhiên, vừa vô cảm.
Vậy mà bây giờ, ông trời lại ban cho cô ta một cơ hội đổi đời...
Cô ta trở thành Hà Thanh Sơ, con gái của một gia đình giàu có.
Sống trong nhung lụa, có thể hưởng thụ tất cả những thứ trước đây cô ta chưa từng dám nghĩ tới.
Một cuộc sống mà cô ta hằng mơ ước, bây giờ đã nằm trong tay cô ta.
Nếu còn không biết cách nắm bắt lấy cơ hội này, vậy thì cô ta đúng là kẻ ngu ngốc.
Trần Tuyết Nhi khẽ cười, ánh mắt lấp lóe sự tính toán.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cô ta cũng tuyệt đối không để mất cơ hội này.
Ban đầu, Hà Thanh Sơ còn chưa hiểu ý của Trần Tuyết Nhi.
Nhưng khi nghe thấy những lời kia, cô dần dần nhận ra...
Mục tiêu của cô ta chính là tiền bạc của cha mẹ cô.
Không phải vì hoán đổi thân xác mà hoảng loạn, không phải vì mất đi bạn trai mà đau khổ, mà là vì tham vọng.
Trần Tuyết Nhi không hề muốn quay trở lại.
Cô ta muốn lợi dụng thân phận của Hà Thanh Sơ để hưởng thụ một cuộc sống giàu sang mà trước giờ cô ta chưa từng có.
Hà Thanh Sơ siết chặt nắm tay.
Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ tức giận, sẽ phản bác, sẽ cố gắng tìm cách giành lại những thứ thuộc về mình.
Nhưng bây giờ...
Cô lại không quan tâm nữa.
Những thứ đó vốn dĩ chẳng thuộc về cô ngay từ đầu.
Một gia đình giàu có nhưng lạnh lẽo.
Một cha mẹ quyền lực nhưng vô tâm.
Cô ta muốn ư?
Cứ lấy đi.
Hà Thanh Sơ rũ mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, như đang chế giễu chính mình.
Cô vốn dĩ đã chẳng còn gì để mất.
"Được thôi, tôi đồng ý."