Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 8

"Vậy bây giờ cô định giải quyết thế nào đây? Đang yên đang lành, cô lao ra đường làm gì?"

Câu hỏi của Trần Tuyết Nhi vang lên trong không gian tĩnh lặng, mang theo sự khó chịu và trách móc rõ ràng.

Giọng nói của cô ấy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén đầy chất vấn, khiến Hà Thanh Sơ giật mình.

Cô ngẩng lên nhìn người trước mặt, đôi môi khẽ run, không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng vậy...

Chuyện này là do cô gây ra.

Chính cô đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, chính cô đã để bản thân chìm vào tuyệt vọng, chính cô đã chạy ra đường mà không để ý đến bất cứ thứ gì xung quanh.

Và kết quả là...

Cô không chết, nhưng lại rơi vào một tình huống hoang đường không thể tưởng tượng nổi.

Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng.

Cô cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, mang theo sự day dứt và bất lực:

"Tôi... tôi xin lỗi."

Chỉ ba chữ đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp.

Xin lỗi vì đã kéo người vô tội vào chuyện này.

Xin lỗi vì đã hành động bồng bột mà không nghĩ đến hậu quả.

Xin lỗi vì đã để mọi chuyện trở nên như thế này.

Nhưng... lời xin lỗi của cô liệu có thể thay đổi được gì không?

Cô không biết...

"Cô có biết là đã mất một mạng người không hả? Người đó là bạn trai tôi!"

Câu nói của Trần Tuyết Nhi như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Hà Thanh Sơ.

Ầm!

Trong đầu cô vang lên một tiếng nổ lớn.

Cô tròn mắt nhìn Trần Tuyết Nhi, cơ thể cứng đờ như bị đông cứng lại.

Mất... một mạng người?

Ai đó... đã chết ư?

Như một cơn sóng dữ ập đến, ký ức đêm hôm đó ùa về trong tâm trí cô.

Đôi mắt cô mở to, trong đầu chỉ còn lại tiếng phanh xe chói tai, ánh đèn pha rực sáng, rồi tiếng "RẦM" đầy ám ảnh.

Cô nhớ lúc đó mình bị quệt nhẹ qua, nhưng không ngờ người lái xe lại mất lái, đánh vô lăng sang một bên và...

Đâm thẳng vào thân cây.

Hình ảnh đó như một đoạn phim tua nhanh trong đầu cô, mỗi khung cảnh đều khiến l*иg ngực cô siết chặt, hơi thở nghẹn lại.

Bàng hoàng.

Hoảng loạn.

Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Là lỗi của cô.

Cô chính là người đã gây ra chuyện này.

Nếu hôm đó cô không chạy ra đường, nếu cô không để bản thân mất kiểm soát...

Có lẽ... người đó vẫn còn sống.

Hai tay cô run lên, đôi chân mềm nhũn, lảo đảo lùi lại mấy bước.

"Không... không thể nào... Tôi... tôi không cố ý..."

Nhưng cho dù có cố ý hay không, mạng người đã mất... là không thể cứu vãn.

Cô đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân không còn đứng vững nữa.

Trong một khoảnh khắc, cô quỵ xuống trước mặt Trần Tuyết Nhi.

Nước mắt dâng lên trong khóe mắt, giọng nói nghẹn lại, khàn đặc:

"Tôi... tôi thực sự xin lỗi..."

Cô không biết ngoài ba chữ này, mình còn có thể nói gì nữa.

Nhưng cho dù có nói bao nhiêu lần, cũng không thể khiến người đã khuất quay lại.

Tội lỗi đè nặng lên tim cô, như một bóng đêm không lối thoát.