Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 5

Hà Thanh Sơ đứng chết lặng giữa vòng nến đang dần lụi tàn, những lời chế giễu xung quanh như từng nhát dao cứa vào tim cô.

Cô cứ ngỡ rằng… anh ấy sẽ khác.

Cô cứ nghĩ rằng, Chu Trí Đông không giống những người chỉ biết đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

Cô siết chặt hai tay, trong đầu bất giác hiện lên những ký ức mà cô từng trân trọng, những khoảnh khắc đã khiến cô lầm tưởng rằng mình có một cơ hội.

Lần đầu tiên gặp mặt, cô vừa mới đến trường, tay xách theo một chiếc vali to, loay hoay trước bậc thang ký túc xá.

Giữa lúc cô đang lúng túng, một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện.

"Nặng vậy mà cũng cố kéo lên một mình? Để tôi.”

Cô ngước lên, bắt gặp gương mặt điển trai của Chu Trí Đông. Anh chẳng đợi cô trả lời, chỉ cúi người nhấc chiếc vali của cô lên một cách dễ dàng rồi đi thẳng lên cầu thang.

Cô lẽo đẽo theo sau, tim đập thình thịch.

Lúc đó, cô nghĩ anh là một người lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp.

Lần thứ hai, trời mưa rất to, cô quên mang ô nên bị mắc kẹt dưới mái hiên gần sân thể dục.

Chu Trí Đông đi ngang qua, thấy cô co ro trong chiếc áo đồng phục mỏng manh, không nói gì mà chỉ tiện tay ném chiếc ô trong tay sang cho cô.

“Cầm lấy.”

Cô mở to mắt, luống cuống đón lấy chiếc ô, còn chưa kịp cảm ơn thì anh đã sải bước rời đi, để mặc bản thân dưới cơn mưa.

Hôm đó, cô ôm chiếc ô suốt cả đêm, tim đập không ngừng.

Cô cứ nghĩ rằng, một người sẽ sẵn sàng ướt mưa để nhường ô cho người khác thì chắc chắn sẽ không phải là người tàn nhẫn.

Có lần, cô hỏi anh về kiểu người mà anh thích.

Hôm đó, trong thư viện yên tĩnh, cô giả vờ tùy tiện hỏi:

“Anh thích kiểu con gái như thế nào?”

Chu Trí Đông lật trang sách, giọng điệu nhàn nhạt:

“Không cần quá xinh đẹp, chỉ cần nói chuyện hợp nhau là được.”

Cô đã ngẩn người rất lâu vì câu trả lời này.

Không cần xinh đẹp… chỉ cần nói chuyện hợp nhau là được sao?

Vậy chẳng phải cô cũng có cơ hội ư?

Chính câu nói ấy đã gieo vào lòng cô một hạt giống nhỏ bé mang tên “hy vọng".

Chính vì thế, cô mới ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng mình có thể trở thành người đặc biệt trong lòng anh.

Ảo tưởng rằng anh sẽ không giống như những người khác, sẽ không coi thường cô.

Nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn cô tưởng.

Cô đã tự tay gieo trồng hy vọng, để rồi hôm nay, chính tay anh hủy diệt nó không chút do dự.