Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 4

Chu Trí Đông quay lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Hà Thanh Sơ, không chút cảm xúc.

Cô vẫn đứng yên ở đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt mở to sững sờ, như thể vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện vừa xảy ra.

Nhưng anh lại chẳng hề bận tâm đến vẻ mặt của cô.

Khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười đầy khinh miệt, giọng nói trầm thấp nhưng từng chữ như lưỡi dao sắc bén cắt vào không khí:

"Con mẹ nó, cô nghĩ cô là ai mà dám tỏ tình với tôi?”

Cả sân trường chấn động.

Những tiếng xì xào lập tức vang lên, nhưng Hà Thanh Sơ lại chẳng nghe rõ gì cả. Trong đầu cô như có một khoảng trống lớn, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của Chu Trí Đông đang vang vọng.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh thường.

“Cô mà cũng xứng?”

Hai chữ đó vừa thốt ra, đám đông lập tức bùng nổ.

“Trời ạ, cô ta thật sự nghĩ mình có cơ hội sao?”

“Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!”

“Xấu như vậy mà cũng có gan đi tỏ tình nam thần, đúng là không biết tự lượng sức!”

“Nhìn xem, cô ta đứng ngây ra rồi kìa, chắc không ngờ mình sẽ bị từ chối thảm hại như vậy đâu.”

"Mấy người có thấy bó hoa bị ném xuống đất không? Thật đáng thương, haha!”

Những tiếng cười cợt, giễu cợt, châm biếm nối nhau vang lên, bao quanh cô như từng đợt sóng dữ.

Hà Thanh Sơ cảm thấy lỗ tai mình ù đi.

Những ánh mắt soi mói, những tiếng xì xào ác ý, tất cả như hàng trăm mũi dao vô hình đâm vào tim cô, đau đớn đến nghẹt thở.

Cô biết…

Cô biết rằng mình không xinh đẹp.

Cô biết rằng gương mặt cô không nổi bật, vóc dáng cũng chẳng thon thả.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được khen là xinh đẹp.

Cô không phải kiểu con gái mà người khác vừa nhìn đã yêu thích.

Nhưng… cô chưa từng nghĩ rằng chỉ vì điều đó mà bản thân lại đáng bị cười nhạo đến vậy.

Rõ ràng, cô chưa từng làm gì sai.

Cô luôn đối xử tốt với mọi người, luôn chân thành, chưa từng hại ai, cũng chưa từng xem thường ai.

Bạn bè gặp khó khăn, cô đều sẵn sàng giúp đỡ.

Ai buồn bã, cô đều an ủi, chưa bao giờ chê cười người khác.

Vậy mà giờ đây, những người đứng xung quanh, những người có thể cô từng giúp đỡ, lại đang cười nhạo cô như thể cô là một trò hề.

Họ nói cô xấu xí.

Họ nói cô không xứng đáng.

Nhưng… có phải chỉ vì ngoại hình không đẹp mà cô không có quyền thích một người sao?

Chỉ vì cô không xinh, nên tình cảm của cô cũng đáng bị giẫm đạp thế này sao?

Hà Thanh Sơ cắn chặt môi, cố ngăn nước mắt trào ra.

Cô không muốn khóc.

Cô không muốn để bọn họ nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Nhưng lòng cô đau quá.

Đau đến mức ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn.