Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 3

Đám đông xung quanh bắt đầu xôn xao khi Chu Trí Đông và Hàn Tử Dương xuất hiện. Những ánh mắt hiếu kỳ đều hướng về hai chàng trai đang chậm rãi tiến đến.

Chu Trí Đông vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt, bước đi bình thản, trong khi Hàn Tử Dương lại khoanh tay đứng một bên, khóe môi cong lên với vẻ chờ xem kịch vui.

Hà Thanh Sơ đứng giữa vòng nến lung linh, đôi tay nhỏ bé nắm chặt bó hoa hồng đỏ thắm. Khi nhìn thấy Chu Trí Đông xuất hiện, tim cô bỗng đập dồn dập, hơi thở rối loạn.

Cô biết, khoảnh khắc quan trọng đã đến.

Cố gắng kiềm chế sự hồi hộp, cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt trong veo mang theo sự kiên định.

"Đàn anh Trí Đông…”

Giọng cô vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi người nghe thấy.

Chu Trí Đông dừng bước, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía cô.

Hà Thanh Sơ cảm thấy lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng, giọng nói có chút run nhưng đầy chân thành:

“Em đã thích anh từ lâu rồi… Từ lần đầu tiên gặp anh trên đường đi ký túc xá, em đã bị anh thu hút. Suốt những ngày qua, em luôn âm thầm dõi theo anh, ngưỡng mộ anh, và hôm nay, cuối cùng em cũng có đủ dũng khí để nói ra điều này.”

Cô siết chặt bó hoa trong tay, đôi mắt long lanh đầy mong chờ:

“Cho nên… anh có thể làm bạn trai em được không?”

Lời tỏ tình vang lên giữa sân trường, giữa những ánh nến lung linh, giữa vô số ánh mắt dõi theo.

Không khí bỗng chốc lặng đi.

Mọi người đều nín thở, chờ đợi câu trả lời của Chu Trí Đông.

Chu Trí Đông khẽ nhếch môi, một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt tuấn tú, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại không hề có chút ấm áp nào.

Anh không vội trả lời, chỉ lặng lẽ bước lên phía trước, từng bước chân chậm rãi nhưng dứt khoát, vượt qua vòng nến lung linh và tiến vào bên trong hình trái tim.

Không khí xung quanh như lắng đọng lại.

Đám đông xì xào, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Hàn Tử Dương đứng một bên nhướng mày đầy hứng thú, khóe môi cong lên như đang chờ xem chuyện thú vị sẽ xảy ra.

Hà Thanh Sơ tròn mắt nhìn Chu Trí Đông, trái tim trong l*иg ngực đập mạnh hơn.

Anh bước vào hình trái tim… Điều này có phải nghĩa là… anh sẽ đồng ý không?

Một tia hy vọng lóe lên trong mắt cô, sự mong chờ dâng trào khiến lòng bàn tay cô siết chặt bó hoa hơn.

Cô nuốt khẽ, cố gắng giữ bình tĩnh, hai tay run run đưa bó hoa hồng đỏ thắm ra trước mặt anh, giọng nói mang theo sự hồi hộp xen lẫn vui sướиɠ:

"Chu Trí Đông… Anh..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cô bỗng khựng lại.

Ngay giây tiếp theo, Chu Trí Đông giơ tay, thản nhiên nhận lấy bó hoa từ tay cô.

Hà Thanh Sơ vừa định nở nụ cười, nhưng nụ cười ấy chưa kịp hình thành đã lập tức đông cứng lại.

Bởi vì, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Chu Trí Đông lạnh lùng xoay người, thẳng tay ném bó hoa đi như thể nó chẳng có chút giá trị nào.

Bó hoa hồng đỏ vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống mặt đất, những cánh hoa mỏng manh vương vãi khắp nơi.

Không gian xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng.

Cả sân trường chìm vào một bầu không khí ngỡ ngàng, sửng sốt.

Cả Hà Thanh Sơ cũng vậy.

Cô đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt mở to, trong khoảnh khắc dường như không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy.

Hy vọng vừa mới dâng lên trong cô, chỉ trong một giây đã bị dập tắt không thương tiếc.