Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 2

Khi đó, cô đang ở trường.

Sân trường lúc hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng cam nhàn nhạt, gió nhẹ thổi qua mang theo hương cỏ cây tươi mát. Xung quanh cô, từng tốp sinh viên đứng vây lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ và tò mò, tiếng xì xào khe khẽ vang lên trong không khí.

Ngay giữa khoảng sân rộng, một hình trái tim lớn được xếp bằng những ánh nến nhỏ, lấp lánh như những vì sao thu nhỏ. Ngọn lửa nhỏ nhảy múa theo từng cơn gió, phản chiếu trong đôi mắt cô ánh sáng lung linh.

Hà Thanh Sơ đứng lặng ở trung tâm vòng nến, bàn tay khẽ siết chặt bó hoa hồng đỏ thắm trong tay. Những cánh hoa mềm mại, còn vương chút hơi sương, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ hòa lẫn với bầu không khí căng thẳng.

Cô rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ run rẩy, che giấu sự bối rối cùng hồi hộp trong lòng.

Hôm nay, cô sẽ tỏ tình.

Hôm nay, cô sẽ nói ra tâm ý mà mình đã giấu trong lòng suốt bao lâu nay.

Người ấy chính là nam thần trong lòng cô, người mà cô đã âm thầm ngưỡng mộ từ lâu.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn trong l*иg ngực. Bàn tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định hơn.

Cô đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.

Từ xa, dưới tán cây bên cạnh sân trường, Hàn Tử Dương và Chu Trí Đông đang chậm rãi bước đến.

Hàn Tử Dương mặc đồ thể thao, tay đút túi quần, khóe môi hơi nhếch lên. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua đám đông đang tụ tập ở trung tâm sân trường, rồi dừng lại nơi Hà Thanh Sơ đang đứng giữa vòng nến lung linh.

Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú, dùng khuỷu tay huých nhẹ Chu Trí Đông đứng bên cạnh.

“Xem kìa, nàng vịt bé nhỏ của cậu sắp tỏ tình cậu kìa.”

Giọng điệu của anh nửa đùa nửa thật, mang theo chút châm chọc.

Chu Trí Đông hơi khựng lại, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía trước. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt đen sâu thẳm không hề gợn lên chút cảm xúc.

Anh khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo sự dửng dưng:

"Đừng nói nhảm, tôi không thích cô ta.”

Lời nói dứt khoát, không chút do dự.

Hàn Tử Dương bật cười, nhún vai đầy vẻ thích thú:

"Ồ, vậy sao?”

Anh đưa tay xoa cằm, ánh mắt liếc về phía Hà Thanh Sơ, nơi cô gái nhỏ vẫn đang siết chặt bó hoa hồng trong tay, hoàn toàn không hay biết cuộc trò chuyện bên này.

“Nhưng mà dù sao cũng nên đến đó từ chối đi chứ? Không lẽ để cô ta đứng đó chờ mãi sao? Haha!”

Nói xong, anh cười lớn, ánh mắt lấp lóe vẻ tinh nghịch, chờ xem kịch vui.

Chu Trí Đông không nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhanh hơn về phía trước, từng bước chân vững vàng nhưng vô cùng lạnh nhạt.