Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 1

Hà Thanh Sơ chớp chớp mắt, ánh sáng trắng nhàn nhạt từ trần nhà khiến cô có chút chói mắt. Không gian yên tĩnh bao trùm, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu từng nhịp đều đặn. Cảm giác mềm mại dưới lưng cùng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt khiến cô mơ hồ nghĩ:

"Đây là đâu vậy? Mình đã lên thiên đường rồi sao?"

Khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt tái nhợt. Nếu đây là thiên đường, vậy có lẽ nó cũng không tệ lắm…

Cơn buồn ngủ lại kéo đến, cô yên tâm nhắm mắt, muốn tiếp tục chìm vào giấc mộng.

Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng cùng một y tá bước vào, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên nền gạch men lạnh lẽo.

Hà Thanh Sơ khẽ cau mày, mí mắt hơi động, rồi từ từ mở mắt ra.

Vị bác sĩ nhìn cô, giọng ôn hòa cất lên:

"Bệnh nhân, cô tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào khó chịu không?"

Cô chớp mắt vài lần, ánh mắt lướt qua vị bác sĩ, rồi đến cô y tá đứng bên cạnh, sau đó quan sát xung quanh căn phòng. Trần nhà trắng toát, tường sạch sẽ, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không khí. Máy móc y tế, tủ thuốc, chai truyền dịch... tất cả đều chứng tỏ đây không phải thiên đường.

Hóa ra, cô vẫn còn sống. Đây là bệnh viện.

Hà Thanh Sơ hé môi định cất tiếng nhưng lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc, rát buốt. Âm thanh mắc kẹt nơi cuống họng, chỉ có thể phát ra một tiếng khàn khàn yếu ớt. Cô nhíu mày, nuốt nước bọt nhưng cảm giác khô khốc vẫn không giảm bớt.

Biết rằng mình không thể nói chuyện ngay lúc này, cô đành nhẹ nhàng lắc đầu thay cho câu trả lời.

Vị bác sĩ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa và chuyên nghiệp.

"Được rồi, giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát lại cho cô."

Ông ta ra hiệu cho cô y tá bên cạnh, sau đó bắt đầu đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim, phản xạ đồng tử, rồi xem xét vết thương của cô một cách cẩn thận. Cô y tá cũng nhanh chóng hỗ trợ, thỉnh thoảng ghi chép lại thông số lên tấm bảng theo dõi.

Sau một hồi kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ thu dọn đồ nghề, nhẹ giọng dặn dò:

"Tình trạng của cô đã ổn định, nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Cố gắng nghỉ ngơi và đừng cử động mạnh."

Nói xong, ông cùng cô y tá rời đi, để lại cô một mình với những suy nghĩ hỗn loạn.

Hà Thanh Sơ ngồi trong phòng bệnh. Cô từ từ nâng tay lên, đầu ngón tay chạm vào một lớp băng dày quấn quanh đầu. Cảm giác thô ráp của vải băng cùng cơn đau âm ỉ từ vết thương khiến cô hơi giật mình.

Hơi thở cô trở nên gấp gáp. Những hình ảnh mơ hồ trong đầu như một cuộn phim cũ, chậm rãi tua ngược lại. Một đoạn ký ức chợt lóe lên - âm thanh phanh xe rít chói tai, tiếng va chạm mạnh mẽ, cơ thể cô bị hất văng, cơn đau nhức nhối như xé toạc từng tế bào…

Hà Thanh Sơ nhắm chặt mắt. Bàn tay run rẩy siết chặt mép chăn.

Tại sao… cô vẫn còn sống cơ chứ?