Lưới Tình: Anh Là Sai Lầm Ngọt Ngào

Chương 6

Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

Chỉ cần chạy khỏi đây, có lẽ cô sẽ không phải nghe những lời cay nghiệt ấy nữa.

Với suy nghĩ ấy, cô xoay người, cắn chặt môi, cúi đầu lao đi.

Cô chạy thật nhanh, chạy khỏi sân trường, chạy khỏi ánh mắt của mọi người, chạy khỏi những tiếng cười giễu cợt phía sau.

Cô không biết mình đang đi đâu.

Cô chỉ muốn thoát khỏi tất cả.

Hai chân cô như vô thức chạy băng qua cổng trường, ra đến con đường lớn phía trước.

Tim cô đập loạn, hơi thở dồn dập, hai tai ù đi, đầu óc trống rỗng, đến mức không còn nhận thức được xung quanh nữa.

Bỗng nhiên...

"Két... !!!"

Một tiếng phanh xe chói tai vang lên!

Hà Thanh Sơ ngước mắt lên, trong nháy mắt, ánh đèn pha chói lóa đập thẳng vào mắt cô.

Một chiếc xe lao đến với tốc độ cực nhanh, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đường, nhưng đã quá muộn.

Cô chỉ kịp mở to mắt, toàn thân cứng đờ.

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những hình ảnh về quá khứ đều hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim tua nhanh...

Lần đầu tiên cô gặp Chu Trí Đông.

Những lần cô lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh.

Câu nói "chỉ cần nói chuyện hợp nhau là được" mà cô từng ngây thơ tin tưởng.

Và cả ánh mắt lạnh lùng của anh khi ném đi bó hoa của cô không chút do dự.

Rầm!!!

Một cú va chạm mạnh mẽ vang lên.

Thế giới trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm.

...

Nhưng cuối cùng, cô vẫn tỉnh lại.

Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, ngoài trời nắng nhạt rọi xuống nhưng cô lại không cảm nhận được chút ấm áp nào.

Một cảm giác chán chường xâm chiếm tâm trí cô.

Hà Thanh Sơ thở dài, đẩy chăn ra, cố gắng ngồi dậy.

Cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng cô không để ý.

Cô bước xuống giường, đôi chân hơi loạng choạng, gắng gượng đi về phía nhà vệ sinh.

Cô muốn rửa mặt, có lẽ nước lạnh sẽ giúp cô tỉnh táo hơn một chút.

Cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở ra, cô chậm rãi bước vào, bật đèn.

Không gian nhỏ hẹp lập tức sáng lên, ánh đèn phản chiếu trên tấm gương lớn treo ngay trước bồn rửa mặt.

Cô đưa tay vặn vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy xuống lòng bàn tay, rồi khom người tạt lên mặt.

Cảm giác lạnh lẽo khiến cô khẽ rùng mình.

Lúc này, cô mới ngẩng đầu lên nhìn vào gương...

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn thân cô chợt cứng đờ.

Trong gương, phản chiếu một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Hà Thanh Sơ trừng mắt, trái tim như bị ai đó siết chặt.

Gương mặt trong gương... không phải là gương mặt của cô!

Làn da trắng mịn không tì vết.

Đôi mắt to tròn, sáng rực, hàng mi cong vυ't đẹp đến kinh ngạc.

Chiếc mũi nhỏ nhắn cao thẳng, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào.

Cả khuôn mặt hoàn mỹ đến mức cô không thể tin được.

Không, không thể nào...

Cô lảo đảo lùi về sau một bước, bàn tay siết chặt lấy thành bồn rửa mặt, trong lòng dâng lên một cơn sóng hoảng loạn.

Cô đưa tay chạm lên mặt mình...

Cảm giác là thật.

Nhưng tại sao...

Tại sao gương mặt này lại không phải là của cô?!