Xuyên Nhanh: Điên Đảo Chúng Sinh

Thế giới 1 - Chương 6

Diệp Thiệu quân nhìn chằm chằm vài giây sau đó chờ hai người họ bước hẳn vào xe, chính mình sau cùng cũng khom người ngồi vào bên trong.

Ghế sau của xe rất lớn, hai chỗ ngồi là mặt đối mặt, Chu Tước ngồi ở bên trong, Vệ Trữ thì ngồi vào bên cạnh, theo thói quen mà mở tủ lạnh trong xe, ân cần dò hỏi mà lấy đồ uống.

“Chu Tước, cậu uống cái gì? Vẫn là trà như cũ hay sao?”

Chu Tước trả lời: “Nước lọc là được.”

Vệ Trữ liền lấy bình nước lọc, vặn ra nắp bình sau đó đưa cho Chu Tước.

Chu Tước nhận lấy rồi thấp giọng nói “cảm ơn”, hơi ngửa đầu uống một ngụm rồi để bình nước lại bên cạnh.

Diệp Thiệu Quân ngồi ở phía đối diện bọn họ, nhìn Vệ Trữ đem bình nước lọc để vào tủ lạnh phía trước, liền rũ mắt nhìn trộm Chu Tước.

Vệ Trữ uống một ngụm Sprite, sau đó đánh giá bên trong xe rồi bĩu môi nói.

“Thiệu Quân, cậu như thế nào vẫn còn thích loại xe như thế này? Đã nhiều năm rồi cũng không thay đổi kiểu dáng.”

Diệp Thiệu Quân dựa vào lưng ghế, ôm cánh tay, nhàn nhạt nói: “Này không phải vì chào đón cậu nên mới khai xe ra tới hay sao, huống hồ xe này không gian lớn, ngày thường nếu muốn làm cái gì chẳng phải đều vô tư à?”

Lời nói đầy ái muội cất giấu thâm ý trong lòng như hiểu rõ mà không nói ra, Vệ Trữ cười hì hì mắng hắn không đứng đắn lại không tự chủ được mà liếc nhìn trộm Chu Tước một cái, nghe Diệp Thiệu Quân nói không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt sáng ngời như thầm hạ quyết tâm nhất định phải có được.

Chu Tước dường như nghe không hiểu, rũ mắt không nói lời nào, lông mi dài mãnh ở phía mí mắt trắng nõn, đôi môi hồng nhạt khẽ cắn như nghiền ngẫm, bộ dáng thoạt nhìn thuận theo lại vô cùng động lòng người.

Xe thực mau liền đến địa điểm tụ hội, là một quán bar chuyên dành cho hội viên, Diệp Thiệu Quân cũng là một cổ đông đầu tư vào đây.

Sắc trời đã dần chuyển sang màn đêm, thành thị sáng lạn với những ánh đèn neon thuộc về cuộc sống đêm đen đã bắt đầu xuất hiện từng dãy dài đường phố, bọn họ xuyên qua một tầng hành lang, lên thang máy rồi đến một căn phòng ở trên tầng lầu.

Chu Tước trước giờ không có đến những nơi như vậy, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái rồi vào cửa, trầm mặc không lên tiếng mà đi theo Vệ Trữ.

Diệp Thiệu Quân đi ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng dáng Chu Tước, ánh mắt tựa hồ có chút không kiêng nể.

Như cảm nhận được cái gì, Chu Tước quay đầu lại một chút, khóe môi giống như đang cười, mắt đào hoa đa tình bị ánh đèn tối trong quán bar bao trùm lấy, nhiễm một tia ái muội không rõ.