Nháy mắt trong lòng Diệp Thiệu Quân hiện lên rất nhiều ý niệm, hắn đến gần Chu Tước, bất động thanh sắc mà chạm ở bả vai đối phương, giống như Vệ Trữ mà khuyên nhủ nói.
“Thành phố A mấy năm nay thay đổi rất nhiều, cậu mới vừa về nước khó tránh khỏi rất nhiều chỗ có chút xa lạ, đêm nay cậu trước tiên cứ thả lỏng một chút, chuyện khác chúng tôi sẽ giúp cậu.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Cậu ở ngoại quốc chỉ quen biết tôi mà thôi, tôi không yên tâm về cậu được, cậu vẫn nên là cùng chúng tôi đi đến đó một hồi đi!”
Hai người “giương đông kích tây” cực kỳ mãnh liệt, Chu Tước cũng có chút ngại ngùng, bất đắc dĩ mà cười nói.
“Thế đành làm phiền các cậu, vậy còn hành lý..”
“Hành lý sẽ có người đem đi, cậu không cần phải lo, chúng ta đi thôi!”
Vệ Trữ hưng phấn liền lôi kéo Chu Tước hướng đến chiếc Rolls-Royce ở đằng kia, Diệp Thiệu Quân bèn đưa mắt ra hiệu Triệu Tấn một cái, người sau liền thức thời mà sai người đi lấy hành lý của hai người.
Diệp Thiệu Quân đi theo sau hai người họ, tay vẫn còn đặt ở trên vai Chu Tước chưa có buông ra.
Áo lông mềm mại hơi mỏng, xuyên thấu qua lớp áo lông có thể cảm nhận được đầu vai mảnh khảnh, da thịt cân xứng cùng tinh tế mịn màng, nếu này lột hẳn áo lông ra mà sờ, xúc cảm chắc chắn sẽ càng thêm câu nhân đến mê muội mà không thể buông tay.
Cùng Vệ Trữ nói vài câu, lúc này dường như Chu Tước mới phản ứng lại, liền nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thiệu Quân.
Mắt đào hoa hơi cong lên, đuôi mắt khẽ híp lại như có như không mà trêu chọc khiến người khác ngứa ngáy hận không thể lao vào cậu mà nuốt luôn một ngụm vào bụng, chỉ là thần sắc trên mặt Chu Tước lại quá đỗi ôn hòa đến xa cách, hoàn toàn không có nửa phần tâm tư nào khác.
Cậu cùng Diệp Thiệu Quân chỉ là lần đầu gặp mặt, duyên cớ kết giao được cũng là nhờ vào Vệ Trữ mới có thể quen biết, vì thế hoàn toàn không biết nên nói cái gì.
Chần chờ một lúc lâu, Diệp Thiệu Quân liền tự nhiên mà thu hồi tay, sau đó kéo cửa sau xe, cười nói.
“Vào đi thôi.”
Chu Tước khẽ gật đầu, liền khom người ngồi vào trong xe.
Bàn tay trắng noãn như bông tuyết vịn vào cửa xe đen bóng, tay cậu hơi dùng sức khi nắm chặc vào thành xe khiến gân xanh trên mu bàn tay gồ lên trông thấy, càng lộ rõ vẻ mảnh mai, đầu móng tay hồng nhạt được cắt tỉa sạch sẽ, gọn gàng.
Các loại hỗn tạp sạch sẽ, mảnh mai cùng nhan sắc nhu thuận hơn người, lại pha lẫn cảm giác bí ẩn, một lần nữa phá lệ khi khiến cho một thiếu gia phong lưu như Diệp Thiệu Quân nhìn đến ngây người.