Xuyên Nhanh: Điên Đảo Chúng Sinh

Thế giới 1 - Chương 7

Diệp Thiệu Quân vuốt nhẹ đầu ngón tay, bỗng nhiên cảm thấy cơn nghiện thuốc lá trỗi dậy. Chẳng qua hắn tạm thời nhịn xuống được, cùng hai người ngồi xuống ghế dài.

Hành lang yên tĩnh hoàn toàn bất đồng với căn phòng náo động cùng ầm ĩ trong này, một đám con nhà thế gia uống rượu cười lớn, xung quanh nhất thời hỗn loạn, náo nhiệt cả lên.

Vệ Trữ nhất thời sợ Chu Tước hiểu lầm, không cao hứng mà nói.

“Như thế nào liền không chờ tôi đến mà lại khai tiệc, các cậu hôm nay rốt cuộc có phải hay không là thiết đãi yến tiệc vì tôi?”

Những người đang ngồi hàng dài trên ghế cũng không có thực sự uống rượu, chẳng qua vì thấy Vệ Trữ lâu đến mà nóng ruột vội vàng liền khai tiệc trước, lại nhìn đến nhân vật chính rốt cuộc cũng tới, ai nấy cũng sôi nổi mà đứng dậy tiến lên chào hỏi.

Diệp Thiệu Quân bên này nhìn đến Chu Tước đang đứng bên cạnh Vệ Trữ bỗng nhiên lui xuống một bước, dường như trường hợp này đã thành thói quen, cũng giống như tự giác mà biết nhường đường tạo ra không gian riêng cho Vệ Trữ cùng bằng hữu đoàn tụ.

Bên này Diệp Thiệu Quân vẫn đứng yên, Chu Tước lui ra như thế không cẩn thận khẽ đυ.ng vào người hắn.

Diệp Thiệu Quân thuận thế đỡ lấy cánh tay Chu Tước, hơi dùng sức nhéo một chút, như vậy tư thế nửa ôm nửa không càng làm cho Chu Tước ép sát vào trong l*иg ngực của hắn, thuận thế hắn cúi đầu nói chuyện dường như dán sát vào bên tai Chu Tước.

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, lộ ra đầy vẻ săn sóc cùng nhắc nhở, hành vi lại nho nhã, lịch thiệp không vượt quá giới hạn dù chỉ một bước.

“Cẩn thận một chút chứ!”

Chu Tước trời sinh da trắng, lại không phải vì bị bệnh bạch tạng, mà là kiểu nuông chiều từ bé nên làn da trắng như ngọc bạch, cái cổ mảnh khảnh phản chiếu dưới ánh trăng rọi vào càng thêm mông lung, mờ ảo.

Thời điểm Diệp Thiệu Quân nói chuyện cùng Chu Tước, hắn rõ ràng thấy được Chu Tước bất giác cứng đờ thân thể, bởi vì khoảng cách bỗng nhiên thu hẹp, hẳn là do cậu không quá thích thân cận cùng người khác, cho nên hắn hướng đến Chu Tước nhẹ giọng nói xin lỗi.

“Thật ngại quá, đυ.ng vào cậu rồi!”

Chu Tước muốn kéo dài khoảng cách hai người ra xa một chút, Diệp Thiệu Quân lại không có buông cánh tay ra, động tác này khiến cho Chu Tước thoáng chút kinh ngạc, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thiệu Quân, đôi mắt dường như ẩn chứa hơi nước có vẻ nhu thuận cùng ẩn nhẫn.

Chu Tước là trời sinh đôi môi hơi mỉm nhẹ, khiến cho Chu Tước dường như lúc nào cũng như đang cười, bởi vậy Diệp Thiệu Quân nhìn không ra rốt cuộc là có hay không Chu Tước đối với chính hắn cười.