Tô Lan Chỉ bị thương, Tô gia đã mời đến một vị lão lang trung nổi danh ở Dương Châu để xem bệnh cho nàng.
Sau khi nàng tỉnh lại, lão lang trung tự mình xem xét vết thương trên trán nàng rồi mới viết đơn thuốc, ông cụ nói: "Không có việc gì, mấy ngày nay nghỉ ngơi nhiều một chút."
Diêu phu nhân: "Nếu vậy thì tốt rồi, ta thật sự sợ tỷ nhi bị thương ở đâu."
Lang trung khen: "Tấm lòng thương con gái của phu nhân, cả Dương Châu này đều biết."
Diêu phu nhân nhìn Tô Lan Chỉ, trong mắt bà ta lộ ra vẻ từ ái. Bà ta ngồi xuống bên giường Tô Lan Chỉ: "Con cũng thật là, hôm nay quá bất cẩn rồi đó."
Tô Lan Chỉ nhìn độ ác ý, lại nhìn vẻ mặt quen thuộc của Diêu phu nhân, vẫn có chút không thể tin nổi.
Sao lại như vậy được? Thế tức là những yêu thương quan tâm ngày xưa đều là giả dối cả ư? Nàng gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy, Diêu phu nhân thật ra chỉ hận sao nàng không ngã chết đi cho rồi?
Thấy vẻ mặt nàng có chút vô thố, Diêu phu nhân giơ tay vuốt ve má nàng.
Cả người Tô Lan Chỉ cứng đờ, không dám động đậy chút nào. Ngón tay của người mẹ kế dịu dàng, gần gũi trong ký ức, hóa ra lại lạnh lẽo và cứng ngắc đến vậy.
Thấy kế nữ không dính lấy mình như mọi khi, Diêu phu nhân cũng chỉ cho rằng nàng còn đau.
Hôm nay đi lễ Phật nửa ngày, lại bị Tô Lan Chỉ làm trễ nải nửa ngày còn lại, trong nhà còn rất nhiều việc vẫn chưa xử lý. Diêu phu nhân liền dặn dò Phong Nhi, Tiểu Tình: "Nhớ chăm sóc tỷ nhi cho tốt đấy."
Đợi Diêu phu nhân đi rồi, Tô Lan Chỉ mới từ từ thở ra một hơi. Nàng bò dậy, vội vàng gọi Phong Nhi: "Phong Nhi!"
Vừa trải qua một biến cố lớn như vậy, Tô Lan Chỉ rất cần tìm một người nào đó có thể ở cùng nàng trong lúc nàng tiêu hóa chuyện này.
Phong Nhi là đại nha hoàn thân cận của Tô Lan Chỉ, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cũng là một trong những người mà Tô Lan Chỉ tin tưởng nhất.
Nghe thấy tiếng gọi, Phong Nhi bưng chén thuốc đến trước mặt Tô Lan Chỉ, hỏi nàng: "Cô nương thấy trong người có chỗ nào không khỏe sao?"
Tô Lan Chỉ: "Ta muốn nói với ngươi một chuyện..."
Phong Nhi đặt chén thuốc xuống, đỡ Tô Lan Chỉ ngồi lên chỗ gối tựa.
Tô Lan Chỉ vừa tiếp xúc với Phong Nhi là cũng giống như với Diêu phu nhân lúc nãy - lại hiện ra một tờ giấy mà chỉ có nàng mới nhìn thấy: [Độ ác ý: 130.]
Trang tiếp theo: [Tâm sự: Tô Lan Chỉ thật sự là cái đồ ngu ngốc, mỗi chuyện đi đường mà cũng không xong.]
Tô Lan Chỉ: "???"
Nàng ta lại mắng nàng là đồ ngốc.
Sắc mặt Tô Lan Chỉ có chút nhăn nhó, Phong Nhi nghi hoặc mà nhìn Tô Lan Chỉ: "Chỉ tỷ nhi, lại làm sao vậy?"
Trong nháy mắt, những lời Tô Lan Chỉ muốn thổ lộ với Phong Nhi cũng bị nàng đè xuống.
Nàng hoảng hốt nói: "Không có việc gì, ngươi gọi Tiểu Tình, Tiểu Vũ đến đây đi."