Tô Lan Chỉ có ba nha hoàn - Phong Nhi và Tiểu Tình phụ trách những việc trong phòng của nàng, còn Tiểu Vũ thì làm một số việc vặt trong viện, mọi người chung sống rất hòa thuận.
Thật ra chữ Phong trong tên của Phong Nhi vốn là chữ Phong trong làn gió, chỉ là Bạch Dục có một nha hoàn tên là Lưu Phong, Tô Lan Chỉ cảm thấy xui xẻo nên đã đổi tên của nàng ta thành chữ Phong trong "Phong thu" (thu hoạch).
Nhưng hiện tại, cho dù là chữ Phong nào đi nữa, Tô Lan Chỉ cũng chỉ cảm thấy mình muốn điên đến nơi rồi: Độ ác ý của Tiểu Tình là [30], độ ác ý của Tiểu Vũ là [50].
Có lẽ là vì chưa đủ [100] nên không có tâm sự ở trang thứ hai, nhưng chừng đó cũng đã đủ rồi.
Tô Lan Chỉ lặng lẽ cuộn chặt chăn, bao mình ở bên trong. Nàng giống như hoa sen trong đêm đen, tự mình khép lại.
Nàng cũng quá thảm rồi.
Rột.
Thế giới này, hẳn là không ai thảm hơn nàng nữa đâu.
Rột rột.
Từ trưa đến giờ, ngoài chuyện giật mình kinh hãi ra, nàng còn chưa ăn gì cả. Ví dụ như chân giò kho tương, đậu phụ sốt hành, tôm rang sa tế, gà hầm nấm...
Rột rột rột.
Mặc kệ, trời to đất rộng, ăn cơm là quan trọng nhất.
Tô Lan Chỉ trở mình, nàng ấn vào nơi phát ra tiếng động ở bụng, bày ra khuôn mặt xinh đẹp của mình: "Ta muốn ăn cơm."
*
Khi từng món ăn được đưa đến viện Ngọc Tú - nơi Tô Lan Chỉ hiện đang ở, thì ở trong con ngõ nhỏ bên ngoài Tô phủ - lại là một tình cảnh khác.
Đại công tử Tô Kính Đông của Tô gia đang bị vài người áp giải. Tô Kính Đông không ngừng cầu xin: "Lưu huynh, Lưu huynh! Hãy khoan dung cho ta thêm một tháng... Không, mười ngày thôi! Ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ số tiền đó cho huynh!"
“Lưu huynh” trong miệng Tô Kính Đông là người có dáng vẻ rất hung ác, trên mặt gã còn có một vết sẹo do bị đao chém, người ta gọi gã là Lưu Đao Ba.
Lưu Đao Ba đá Tô Kính Đông một cước, cười lạnh: "Ta chỉ cho ngươi bảy ngày, nếu người không trả được thì ta sẽ đi tìm Tô đại nhân, để ông ta xem đứa con ngoan của ông ta rốt cuộc đã thua hết bao nhiêu tiền!"
Tô Kính Đông nhịn đau, ra vẻ mang ơn đội đức: "Chắc chắn, chắc chắn."
Tiễn Lưu Đao Ba đi rồi, vẻ mặt của tên tiểu tư theo hầu Tô Kính Đông lúc này chẳng khác gì đi đưa đám: "Công tử, phải làm sao bây giờ? Nếu bị lão gia biết là ngài đã thua nhiều tiền như vậy ở sòng bạc thì nhất định sẽ đuổi ngài ra khỏi Tô gia mất."
Tô Kính Đông: "Câm miệng!"
Có bán hết toàn bộ Tô trạch cũng không đủ để trả số tiền hắn ta nợ số tiền mà hắn ta đã nợ đâu, trừ phi...
Hắn ta nhớ đến muội muội tốt của mình - Tô Lan Chỉ.
Tô Kính Đông và Tô Lan Chỉ không phải là cùng một mẹ sinh ra.
Hắn ta là do thϊếp thất của Tô Tiệm sinh ra trước ông ấy vào triều làm quan. Bởi vì trưởng tử ra đời trước, cho nên dù năm đó Tô Tiệm trúng tiến sĩ bảng Giáp thì cũng không có thế gia nào để mắt đến ông ấy cả.
Thế là Tô Tiệm quyết định cưới mẫu thân của Tô Lan Chỉ - một nữ thương hộ mang theo số của hồi môn có giá trên trời.
Sau này, khi mẫu thân Tô Lan Chỉ qua đời, phần của hồi môn không thể tính nổi kia đều thuộc về Tô Lan Chỉ, cũng phân chia sổ sách độc lập với Tô phủ.