Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tuyệt Không Nhận Mệnh!

Chương 8

Nàng cũng nhìn thấy Bạch Dục - đối thủ một mất một còn của mình – đang đè thấp giọng nói gì đó rồi đột nhiên mỉm cười với nàng.

Thật đáng sợ.

Trước khi kịp hiểu chuyện là thế nào, nàng đã cảm nhận được tứ chi mình, có vẻ như là nàng rời khỏi cái "giấc mơ" này để trở về rồi.

Nàng vội vàng nói: "Khoan đã!"

Quả nhiên, giấc mơ kỳ diệu này đã chậm lại. Tô Lan Chỉ liên tục nói: "Tuy không biết đây là vị thần tiên nào đang chỉ đường cho ta, nhưng ta, ta không thể nhớ hết được!"

Nàng biết rằng giấc mơ này rất quan trọng, hơn nữa cũng có chứa rất nhiều điều liên quan đến nàng, nhưng chỉ trong chốc lát mà có vô số cảnh tượng thay phiên nhau luân chuyển như vậy, khiến nàng chỉ mới xem xong một cảnh là lại có một cảnh khác xuất hiện tiếp rồi.

Nàng cũng không thể không thừa nhận là sau khi tỉnh dậy, chắc chắn là nàng sẽ không thể nhớ nổi bất kỳ điều gì đâu.

Bởi vì tiếng hét vừa rồi của nàng nên giấc mơ này dường như đang bị đình trệ. Một lúc sau, trước mắt Tô Lan Chỉ xuất hiện vài điểm sáng nhấp nháy.

Nàng giơ tay lên rồi bắt lấy điểm sáng đó ——

Chỉ trong nháy mắt tiếp theo, nàng đã từ trong mơ trở về hiện thực, nơi chóp mũi cũng ngửi thấy mùi thuốc. Cách đó không xa, Diêu phu nhân đang trách cứ Phong Nhi: "Sao ngươi không trông coi cô nương cho đàng hoàng..."

Tô Lan Chỉ mở to mắt, trời đã tối rồi, nàng đang nằm trên giường trong khuê phòng của mình, trên trán thì liên tục đau nhức từng hồi.

Choáng váng một lúc lâu, nàng mới nhớ ra – nàng đã bị té một cái rất mạnh.

Rồi còn có một giấc mơ rất kỳ quái nữa chứ.

Diêu phu nhân còn đang mắng Phong Nhi, thấy Tô Lan Chỉ tỉnh lại, bà ta liền bổ nhào lên trên chăn gấm: "May quá! Chỉ tỷ nhi tỉnh rồi!"

Diêu phu nhân trông rất chỉnh chu, bà ta nói trong nước mắt: "Nếu có chuyện gì xảy ra với con, ta cũng không biết phải giải thích thế nào với lão gia nữa."

So với biểu hiện đầy "tình cảm chân thành" của Diêu phu nhân, Tô Lan Chỉ lại chỉ trợn tròn mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

Bởi vì, ngay lúc Diêu phu nhân chạm vào nàng, ở khoảng không bên người Diêu phu nhân lại đột nhiên hiện lên một tờ giấy mà chỉ nàng mới có thể nhìn thấy, trên đó có một hàng chữ: [Mức độ ác ý: ba trăm tám mươi.]

Mức độ ác ý? Đây có phải là lời nhắc nhở của giấc mơ vừa rồi không?

Điều này thực sự quá kỳ dị, nàng không kiềm được mà đưa tay ra chạm vào "tờ giấy" kia. Nó bị lật sang trang tiếp theo, lại một dòng chữ mới xuất hiện: [Tâm sự: Tại sao đứa con riêng này lại có mạng lớn như vậy cơ chứ? Đã ngã đến thế rồi mà vẫn không chết.]

Tô Lan Chỉ nhìn Diêu phu nhân còn đang khóc lóc thảm thiết, rồi lại nhìn qua dòng chữ trên giấy.

Hả?

*

Tác giả hiện đang drop bộ này, nhưng mình vẫn sẽ dịch từ từ những chương tác giả đã viết nha, mong là tác giả sẽ viết tiếp T^T