Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tuyệt Không Nhận Mệnh!

Chương 7

Có ý gì đó? Tô Lan Chỉ nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện – lúc nãy Bạch Dục đã nhìn thấy nàng quỳ lạy trong phòng!

Tô Lan Chỉ bực bội đến nổi khuôn mặt trắng như tuyết cũng đỏ bừng cả lên, tâm trạng tốt cả ngày qua cũng đã biến mất tăm. Nàng chỉ hận có thể chui luôn xuống đất cho rồi, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.

Phong Nhi vội vàng đi theo Tô Lan Chỉ: "Chỉ tỷ nhi, đợi nô tỳ với."

Gió chiều ấm áp thổi vào mặt, lá sen nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ trắng nõn xinh đẹp bước nhanh về phía trước. Theo từng bước đi của nàng, làn váy thiêu chỉ vàng không ngừng dập dờn, bồng bềnh như sóng nước.

Mã nương tử ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, vừa liếc mắt là đã nhận ra Tô Lan Chỉ.

Thật ra thì Mã nương tử cũng không quá tin tưởng những lời đồn đại kia, mà chỉ tin những gì mình tận mắt chứng kiến. Sau nửa ngày này, cuối cùng bà ta cũng đã xem rõ vị đại cô nương này của Tô gia rồi.

Vì là mẹ kế nên Diêu phu nhân không tiện dạy bảo, Mã nương tử đột nhiên có một loại trực giác rằng nếu bà ta muốn lấy lòng Diêu phu nhân thì chỉ cần gây khó dễ cho Tô Lan Chỉ là được.

Bà ta gọi một ma ma đến, nhỏ giọng dặn dò mấy câu.

Vυ' già kia gật gật đầu, đi đường tắt đến chỗ bậc thang của con đường núi.

Mà cách đó không xa chính là Tô Lan Chỉ. Bà ấy làm bộ như là đang ngắm cảnh, Tô Lan Chỉ thì lại đang đi rất nhanh, chờ khi nàng đến gần thì bà ấy mới duỗi một chân ra.

Tô Lan Chỉ cũng không kịp nhìn thấy cái chân đó, chỉ trong nháy mắt là nàng đã bị vướng ngã, cả người đột nhiên mất đi cân bằng mà ngã về phía trước - nhưng trước mặt nàng lại là từng tầng từng tầng bậc thang.

Phong Nhi hét lớn: "Chỉ tỷ nhi!"

Quả nhiên, Tô Lan Chỉ đã lăn xuống bậc thang luôn rồi!

Khi nàng lăn xuống, nàng mơ hồ nhìn thấy một người phụ nữ đang vội vã rời đi với vẻ mặt đầy sợ hãi. Không đợi nàng kịp hiểu rõ tình hình thì trán nàng đã đập vào bậc đá, tầm nhìn cũng trở nên tối đen.

*

Khi Tô Lan Chỉ tỉnh lại, nàng cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.

Tô Lan Chỉ hẳn là phải rất đau đớn, thế nhưng, thay vì đau đớn, nàng lại cảm thấy lâng lâng, như thể cú dập đầu kia đã khiến linh hồn nàng rời khỏi thể xác, tiến vào một cảnh tượng trong mộng.

Đó cũng không hẳn là một cảnh tượng trong mộng mà là giống như một chiếc đèn kéo quân, như kính vạn hoa – có phụ thân, Diêu phu nhân, Phong Nhi, đại ca... Tất cả đều rất kỳ quái, vừa thực mà lại vừa giả.