Mỹ Nhân Ngốc Nghếch Tuyệt Không Nhận Mệnh!

Chương 6

Ở bên kia, ngoài Diêu phu nhân ra thì còn có vài vị phu nhân nhà quan khác nữa, đồ ăn chay ở chùa Thanh Tiêu cũng không phải là quá ngon, mọi người đều ăn không mà chẳng thấy ngon miệng gì cả.

Mã nương tử - người đã chào hỏi Diêu phu nhân hồi sáng, cũng có mặt ở đây.

Mã nương tử muốn lấy lòng Diêu phu nhân nên đã chủ động mở lời: "Phu nhân, không phải là hồi sáng còn thấy đại tỷ nhi sao? Bây giờ nàng đi đâu rồi?"

Diêu phu nhân nâng tách trà bình dân lên súc miệng, ho khan một tiếng rồi nói: "Chỉ tỷ nhi đã qua sương phòng nghỉ ngơi rồi."

Một vị phu nhân nhà quan khác cười lạnh: "Lần này chúng ta đến đây là để cầu phúc cho Tô đại nhân, vậy mà nàng lại trốn tránh như vậy, đúng là không hiểu chuyện chút nào."

Mã nương tử: "Thì ra là vậy."

Diêu phu nhân: "Cũng không thể nói như vậy được. Sức khỏe của đứa nhỏ cũng rất quan trọng."

Phu nhân nhà quan: "Diêu tỷ tỷ quá bao dung cho nàng rồi, Diêu tỷ tỷ cũng không khỏe đó thôi, nhưng rốt cuộc tỷ tỷ vẫn cố chịu đựng vì Tô đại nhân cơ mà."

Ma ma tâm phúc của Diêu phu nhân đi vào, cúi người mà nói với Diêu phu nhân: "Phu nhân, đại tỷ nhi không thích ăn đồ chay, muốn đi về trước."

Âm thanh không lớn nhưng mọi người đều nghe thấy cả.

Vị phu nhân nhà quan kia lại càng không vui: "Ngay cả đồ chay mà nàng ta cũng không ăn, chẳng có chút thành tâm gì cả!"

Diêu phu nhân: "Con trẻ kén ăn một chút cũng là chuyện bình thường."

Thấy Diêu phu nhân vẫn đang nói đỡ cho con riêng của mình, mấy vị phu nhân nhà quan kia lại càng bất mãn với Tô Lan Chỉ hơn.

Mà Mã nương tử thì chỉ ngồi một bên, im lặng quan sát tất cả.

*

Lại nói đến Tô Lan Chỉ, nàng ngay cả một ngụm cơm còn chưa kịp ăn, chỉ có thể ôm bụng đói mà về. Chỉ là chưa đi xa khỏi sương phòng thì đã nhìn thấy Bạch Dục cũng đang đi trên đường rồi. Bạch

Dục mặc áo bào màu trắng, đang nhẹ nhàng thong thả mà sải bước.

Sao lại cứ oan gia ngõ hẹp mãi thế này nhỉ? Nàng muốn tránh xa Bạch Dục mà bỏ về trước, nhưng rồi lại gặp phải người này trên đường là làm sao!

Không có thời gian để trốn, nhưng Tô Lan Chỉ lại chẳng muốn phải chào hỏi chút nào.

Nàng xụ mắt, lúc đi ngang qua Bạch Dục thì lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bạch Dục: "Thật trùng hợp."

Tô Lan Chỉ liếc mắt nhìn sang, dáng người Bạch Dục cao gầy, từ góc độ này của nàng thì chỉ có thể nhìn thấy đường viền hàm dưới mượt mà của Bạch Dục, thế mà trông lại khá đẹp cơ đấy.

Nhưng Tô Lan Chỉ còn lâu mới thừa nhận chuyện này, nàng thuận miệng đối phó một câu: "Loại người như người mà cũng đi bái Phật cơ à?"

Bạch Dục từ tốn đáp lời: "Đúng là không thế so với ngươi, không có tượng Phật mà cũng vẫn bái được như thường."

Tô Lan Chỉ: “…”

Nói xong, hắn liền bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng thanh nhã cho Tô Lan Chỉ.

*

Tác giả đang viết được hơn chục chương nên mình cũng đăng túc tắc thôi nha, chờ tác giả viết hoàn thì mình sẽ đẩy nhanh tiến độ đăng truyện ha :D