Chương 5
Ông cụ Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài đồng là một mảnh lá sen xanh tươi, hiển nhiên là mùa hoa sen vẫn còn chưa tới.
Bạch Dục vỗ áo rồi ngồi quỳ xuống, nói: "Tổ phụ, mời."
Ông cụ Bạch cũng không hỏi nữa, Bạch Dục là nam nhi, nhưng cho tới nay thì vẫn luôn phải cải trang thành nữ tử, thế nhưng ông cụ Bạch vẫn chưa từng lơ là chuyện bồi dưỡng hắn.
Hôm nay, ông cụ muốn kiểm tra học thức của Bạch Dục, liền rút ra một cuốn sách.
*
Nhìn thấy Bạch Dục rời đi trước, Tô Lan Chỉ cảm thấy rất đắc ý, nàng lại thắng rồi.
Nhưng rất nhanh, nàng lại bắt đầu thấy chán. Diêu phu nhân rất thành tâm, mỗi lần lễ Phật thì đều có thể từ giờ Thìn đến tận giờ Thân buổi chiều luôn kìa.
Tô Lan Chỉ ngủ chập chờn rồi lại đọc sách một hồi, thời gian mới dần dần nhích đến buổi trưa.
Phong Nhi hỏi: "Tỷ nhi có muốn đi cầu phúc cho lão gia không?"
Tô Lan Chỉ từ chối: "Không đi đâu. Tô đại nhân xưa nay chưa từng tin vào Thần Phật. Thần Phật cũng không phải là đồ ngốc, trên đời này có nhiều tín đồ như vậy, làm sao có thể đi phù hộ cho một người không có đức tin như Tô đại nhân được..."
Tô Lan Chi: “Tỷ nhi, không được nói như vậy đâu."
Nghĩ đến chuyện Tô đại nhân vẫn còn đang ở tuyến đầu phụ trách cứu tế thiên tai, không phải là không nguy hiểm, Tô Lan Chỉ lập tức cảm thấy có chút không ổn.
Bên ngoài, ma ma bên người Diêu phu nhân lại tới gọi Phong Nhi: "Phong Nhi, tới lấy chút thức ăn chay đi."
Phong Nhi đáp lời rồi đi ra ngoài.
Tô Lan Chỉ thấy trong phòng không có người, dù sao cũng đã đến đây rồi, nàng vội vàng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi tiểu nữ lỡ lời khẩu nghiệp, vẫn là, vẫn là phù hộ cho cha ta một chút, bình an trở về.”
Vốn đã định đứng dậy, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng, nên lại cầu xin: “Xin hãy phù hộ cho con, con nhất định phải đánh bại Bạch Dục..."
Tiếng bước chân của Phong Nhi vang lên ngoài cửa, Tô Lan Chỉ vội vàng đứng dậy, bày ra vẻ mặt buồn chán mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Nàng không nhìn thì còn tốt, vừa nhìn, ở gian phòng phía đối diện của Bạch Dục, cửa sổ xét qua một góc áo quần màu trăng.
Tô Lan Chỉ kinh ngạc, vừa rồi là Bạch Dục à? Vậy chẳng phải Bạch Dục nhìn thấy vừa rồi nhìn thấy cô đang lén lút quỳ xuống cầu nguyện sao?
Không đâu, mặc dù Bạch Dục thích mặc áo choàng trắng, nhưng không phải tất cả những người mặc áo choàng trắng đều là Bạch Dục.
Tô Lan Chỉ cố gắng an ủi bản thân, nhưng vẫn không vui, cô không muốn mất mặt trước mặt Bạch Dục.
Cái miệng kia của Bạch Dục thật là đáng ghét.
Ba mươi sáu kế, “tẩu vi thượng sách”, nàng gọi ma ma Tô phủ đến: "Đi nói với mẹ ta một tiếng ta còn có việc phải làm, về nhà trước đây."
*