Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 20

Dương Miễn: “Tôi vớt được rác rồi đây, cô có cần không?”

Đỗ Nguyễn Điềm: “Bên chỗ cô có đồ vật gì dễ châm một chút không, tôi dùng đá đánh lửa tạo ra tia lửa, nhưng mà không có vật gì để châm, không thể đốt gỗ đi được.”

Vân Lạc Hòa phản hồi một cách nhanh nhất.

“Tôi cần rác, hay là vẫn giống như trước kia, một mảnh gỗ đổi lấy hai cái rác, nếu như nhiều rác hơn, thì cũng có thể đổi bằng thứ khác.”

“Vật dễ châm lửa sao, chỗ tôi có khăn giấy.”

Đỗ Nguyễn Điềm đã gửi tin nhắn cho mấy người bạn tốt, nhưng đáp án nhận được đều là không.

Vân Lạc Hòa thì cả nửa ngày vẫn chưa trả lời, cô ấy vốn dĩ không ôm hy vọng, đang nghĩ đến việc gửi tin nhắn lên kênh trò chuyện, hỏi một chút xem sao.

“Vậy thì tốt quá rồi, có thể trao đổi khăn giấy với tôi không? Tôi cần cả một bịch giấy, một tờ tôi sợ không đủ.”

Vân Lạc Hòa vốn định giữ khăn giấy để dùng, nhưng nếu Đỗ Nguyễn Điềm đã cần để nhóm lửa, thì cô vẫn đồng ý mang ra, hơn nữa còn có thể đổi một chút đồ cho bản thân.

“Được, có thể đổi vỏ sò.”

Nói thật, vỏ sò vẫn là vật mua bán có lời nhất đối với cô.

“Năm cái đủ không? Trùng hợp tôi đang có năm cái vỏ.”

Đỗ Nguyễn Điềm lấy vỏ sò cũng chẳng để làm gì, ngày hôm qua cô ấy đã vớt được ba cái, cộng thêm hôm nay vớt được hai cái, tổng cộng là năm cái, “Tôi đã dùng hết điểm thể lực rồi, hôm nay chỉ vớt được hai cả vỏ sò thôi.”

Đối với cô ấy mà nói, khăn giấy là vật nhóm lửa cần thiết ngay bây giờ, còn vỏ sò thì không dùng đến, sau này cũng có thể kiếm được, lấy ra trao đổi hoàn toàn không thành vấn đề.

“Được.”

Vậy là một bịch giấy lại đổi được năm cái vỏ sò, việc này hoàn toàn vượt quá mong đợi của Vân Lạc Hòa.

Cô vội vàng tìm túi khăn giấy lau mặt ra.

“Nếu những thứ này không đủ thì tôi vẫn còn nhựa, cũng coi như là vật dễ cháy, có thể cho cô một cái.”

“Ừm ừm, thật là tốt quá, vậy cô cho tôi một miếng nhựa đi, tôi lấy đồ vật đổi cho cô, chủ yếu là tôi sợ không đủ khăn giấy để đốt, gió biển lớn quá, hơn nữa trên đá ngầm còn ẩm ướt, rất khó để nhóm lửa, lỡ như lại thất bại trong gang tấc, vẫn nên chuẩn bị kỹ lưỡng thì hơn.”

Vân Lạc Hòa trực tiếp chia sẻ khăn giấy lau mặt và nhựa cho Đỗ Nguyễn Điềm.

Nếu đối phương đã hào phóng cho cô năm cái vỏ sò như vậy, cô cho thêm nhựa cũng không sao, bây giờ cô vẫn còn vài miếng nhựa, đều nhận được từ tái chế rác thải, tạm thời chưa dùng đến.

“Cô cầm dùng trước đi.”



Đỗ Nguyễn Điềm lấy một miếng gỗ đôi ba mặt lập phương ra để chắn gió, gió trên biển quá lớn, rất dễ thổi tắt ngọn lửa nhỏ.

Cô ấy xé khăn giấy thành mảnh vụn, đặt nhựa sang một bên để dự phòng.

Làm công tác chuẩn bị xong, Đỗ Nguyễn Điềm mới cầm lấy đá đánh lửa.

Sử dụng đá đánh lửa này cực kỳ tốn sức, phải dồn rất nhiều sức lực mới có thể đánh ra tia lửa.

Điểm sức mạnh của cô ấy siêu thấp, lần đầu tiên phải thử mười mấy lần mới thành công.

Nhưng mà bây giờ cô ấy đã có kinh nghiệm, chỉ cần mất năm lần là có thể đánh ra tia lửa.

Tia lửa rơi xuống trên mảnh giấy vụn, rất nhanh đã bốc cháy.

“Thành công rồi!”

Đỗ Nguyễn Điềm mừng rỡ nói.

Cô ấy nhanh nhẹn xé những mảnh giấy còn lại thành tình trạng tương tự, rồi thả lên làm chất dẫn lửa, sau đó thêm nhựa vào.

Mặc dù đốt nhựa sẽ sinh ra một ít khói đặc và có hại cho cơ thể, nhưng không thể không nói, loại nhựa này vừa dễ châm vừa dễ cháy.

Có cái này, lửa có thể bùng to hơn, có thể đốt cháy gỗ.