Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 19

Được thôi, xem ra nữ sinh này có vẻ là người chơi có vận may khá cao.

“Vậy thì cô uống xong nước khoáng, hoặc là hạt táo đã ăn xong, tóm lại là những đồ vật không dùng đến nữa, đều được hết.”

“Cái này thì có!”

Cô ấy có đến ba chai nước khoáng rỗng, nhưng mà hạt táo thì cô ấy vẫn đang định giữ, xem xem sau này có thể trồng thành cây táo không, nhưng mà cho người ngoài cũng không sao, suy cho cùng cô ấy vẫn còn mấy quả táo chưa ăn đến.

“Vậy tôi cho cô thêm ba chai nước khoáng và một hạt táo nhé?”

“Ok.” Vân Lạc Hòa cảm thấy rất hài lòng.

Đỗ Nguyễn Điềm cũng rất vui vẻ, nhanh nhẹn đề nghị giao dịch.

Đỗ Nguyễn Điềm vơ vét một lượt, ngoại trừ ba chai nước khoáng và hạt táo, quả thực không tìm thấy một thứ gì vô dụng để cho cô nữa.

Một hộp sữa bò rỗng.

Sữa bò đã bị cô ấy uống hết rồi, chỉ còn vỏ giấy vẫn chưa vứt đi.

“Hì hì, tôi vừa mới phát hiện thêm một loại rác nữa, cho cô hết đó.”

[Giao dịch thành công, nhận được đá biển x5, gỗ x10, chai nước khoáng x3, hạt táo x1, vỏ sữa bò x1.]

Không thể không nói, kết quả của lần giao dịch này nhiều hơn mong đợi của Vân Lạc Hòa gấp bội.

Đỗ Nguyễn Điềm cũng nghĩ y như vậy, mang một ít rác mà bản thân không cần nữa và một số nguyên liệu, đã đổi được đá lửa mà cô ấy cần nhất.

Vân Lạc Hòa nhanh nhẹn ném từng chút từng chút rác vào thùng, rất nhanh đã nhận được: Nhựa x3, hạt giống táo nảy mầm x1, gỗ ×1.

Hộp giấy có thể biến thành gỗ, cũng coi như là một chuyện mừng ngoài ý muốn.

Còn cả hạt giống táo nữa, càng khiến cô sung sướиɠ hơn!

Mặc dù hạt táo cũng có thể trở thành hạt giống trồng cây, nhưng mà từ hạt nảy thành mầm cũng cần có thời gian nhất định, và phải được xử lý đặc biệt.

Bây giờ trực tiếp nhận được hạt giống đã nảy mầm, có thể bớt không ít việc.

Xem ra tác dụng của chiếc thùng rác này còn lớn hơn tưởng tượng của cô.

Chờ khi cô có nhiều vật tư hơn, đổi tất cả rác của nhiều người chơi về, đến lúc đó chẳng phải sẽ giàu to rồi sao?!

Nhưng bây giờ cô chỉ có thể ngẫm lại, hiện tại cô căn bản không có bao nhiêu vật tư để đổi, một vấn đề khác là ba lô của cô căn bản không đủ cất, đá ngầm cũng bé một cách đáng thương.

Nghĩ đến chỉ thiếu một ít vật tư nữa là có thể thăng cấp, Vân Lạc Hòa cảm thấy hài lòng, nhắm mắt lại ngủ trưa.



Ba tiếng đồng hồ trôi qua, Vân Lạc Hòa mở mắt ra.

Việc đầu tiên chính là xem điểm thể lực.

Chỉ hồi phục 15 điểm.

Buổi tối ngủ tám tiếng đồng hồ là đã có thể hồi full điểm thể lực, nhưng mà ngủ ba tiếng đồng hồ lại chỉ có thể hồi phục 15 điểm thể lực, có lẽ ngủ sâu và ngủ nông có thể hồi phục những điểm thể lực khác nhau, hoặc cũng có khi là do mấy tiếng đồng hồ cuối cùng của giấc ngủ dài sẽ hồi phục nhiều hơn.

Tóm lại, ngủ một cách tùy tiện để hồi điểm thể lực là không nên.

Vào giai đoạn đầu không có việc gì để làm, thì cô mới có thể làm như vậy thôi, nếu không thì chi bằng làm nhiều việc chút thì hơn.

Nhưng bất kể thế nào, bây giờ Vân Lạc Hòa đã có 40 điểm thể lực, có thể sử dụng thêm hai lần đánh cá nữa.

Cô vươn vai, sau đó quăng lưới đánh cá xuống mặt biển.

Cô tiện tay mở màn sáng lên, nhìn thấy có người đã gửi tin nhắn cho mình.

Cả hai tin nhắn, lần lượt đến từ Dương Miễn và Đỗ Nguyễn Điềm.