“Có ai có đá lửa không? Có thể giao dịch bằng đồ ăn hoặc là nguyên liệu thăng cấp.”
Lúc nhìn thấy đá lửa, Vân Lạc Hòa nhổm dậy.
Cô cũng cần có đá lửa!
Hai viên đá lửa mới có thể kết hợp thành đá đánh lửa.
Cô click mở thông tin về người này.
[Họ tên: Đỗ Nguyễn Điềm (khu 2)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 23
Chữ ký cá nhân: Mỗi ngày đều vui vẻ
Thông tin khác: Bảo mật]
Nếu đối phương cũng muốn gom một cặp đá đánh lửa để kiếm mồi lửa, thì có lẽ hai người có thể hợp tác.
Mặc dù Vân Lạc Hòa không muốn trao đổi đá đánh lửa với bên ngoài, nhưng mà nếu có thể tạo ra mồi lửa, hơn nữa còn giữ lại được, thì mục đích của cô cũng sẽ thành công.
Vân Lạc Hòa chủ động liên hệ với Đỗ Nguyễn Điềm.
“Xin chào, tôi có đá lửa.”
Rất nhanh, Đỗ Nguyễn Điềm đã kết bạn với cô.
“Hello, hello! Chào cô (∩_∩)”
Vân Lạc Hòa: “Ở chỗ tôi đang có một viên đá lửa, xin hỏi có phải cô cũng có một viên, muốn kết hợp thành đá đánh lửa không?”
Đỗ Nguyễn Điềm: “Ừm ừm, đúng vậy.”
“Cô có đồng ý giao dịch với tôi không?”
Vân Lạc Hòa: “Là thế này, tôi có thể trao đổi với cô, nhưng mà sau khi cô tạo ra đá đánh lửa, tôi muốn xin mồi lửa của cô, ít nhất trong ba ngày, tôi cần lửa, cô đều phải hỗ trợ. Nếu như cô đồng ý, vậy thì có thể tiến hành giao dịch.”
Trong vòng ba ngày, lỡ như mồi lửa bị tắt, hoặc là biến mất vì sự cố ngoài ý muốn nào đó, Vân Lạc Hòa đều có thể xin mồi lửa mới từ chỗ Đỗ Nguyễn Điềm, sau ba ngày, có lẽ cô sẽ nghĩ được cách giữ mồi lửa hoặc là tìm được đá lửa mới.
Đỗ Nguyễn Điềm: “Chuyện này không thành vấn đề, vậy cô muốn đổi gì?”
Vân Lạc Hòa không ngờ cô ấy lại dễ tính như vậy, ban đầu cô còn tưởng đối phương sẽ ngại phiền phức.
Bây giờ vấn đề thuộc về cô, cô nên đổi đồ ăn ngon hay là nguyên liệu thăng cấp đây?
Quan trọng là cô cũng không biết một viên đá lửa có thể đổi được bao nhiêu nguyên liệu.
“Nếu đổi nguyên liệu thăng cấp thì cô có thể cho tôi bao nhiêu?”
Đỗ Nguyễn Điềm: “Tôi cũng cần dùng nguyên liệu thăng cấp, cho nên không thể cho cô quá nhiều được, năm viên đá biển, mười mảnh gỗ, cô xem như vậy có được không?”
Cô ấy đã hỏi vài lần trên kênh trò chuyện chung, thật ra người kết bạn với cô ấy rất nhiều, nhưng người nào cũng muốn đổi lấy viên đá lửa trong tay cô ấy.
Vân Lạc Hòa có chút do dự, những nguyên liệu này thật ra không tính là nhiều, thậm chí hai bình nước cũng có thể đổi được.
So sánh một lúc, giá trị của hai bình nước và viên đá lửa đối lập nhau, cô cảm thấy đá lửa còn cao hơn một chút.
Nhưng mà sau đó cô vẫn có thể xin được mồi lửa từ tay Đỗ Nguyễn Điềm.
Như vậy xem ra, hình như có vẻ chấp nhận được.
Thấy Vân Lạc Hoà không trả lời, Đỗ Nguyễn Điềm đoán bản thân đã cho quá ít đồ vật.
Đỗ Nguyễn Điềm nhanh nhẹn nhìn vào ba lô của mình, “Thêm một quả táo nữa thì sao?”
Cô ấy có năm quả táo, cho người ngoài một quả cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Vân Lạc Hòa: “Như vậy đi, cô có rác rưởi gì không dùng đến không, có thể cho tôi chứ?”
“Rác rưởi?” Đỗ Nguyễn Điềm ngẩn cả người.
“Đúng vậy, ví dụ như mảnh gỗ mục, giày dép hỏng… Cô có vớt được những đồ vật như này không?”
Đỗ Nguyễn Điềm: “Không có, hình như tôi còn chưa vớt thấy một tí rác nào cả.”
Vân Lạc Hòa: “…”