Trò Chơi Sinh Tồn: Bắt Đầu Từ Tảng Đá Ngầm

Chương 21

Sau khi Vân Lạc Hòa lấy được năm chiếc vỏ sò từ chỗ Đỗ Nguyễn Điềm, cô không chút do dự, ném vào thùng rác.

Số lượng đá biển trong ba lô của cô đã tăng lên mười lăm viên, gom đủ số lượng thăng cấp yêu cầu trong chớp mắt, thậm chí chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.

Giây phút này, tâm trạng Vân Lạc Hòa chỉ có thể hình dung bằng một chữ, điên.

Xem ra, hôm nay cô có thể thăng cấp thành công rồi.

Cũng không biết lần này có thể tăng thứ hạng trong bảng xếp hạng thăng cấp một xíu hay không.

Những nguyên liệu còn thiếu, Vân Lạc Hòa định mang thẳng nguyên liệu bản thân có nhiều ra đổi.

Nhưng mà bây giờ cô không định gửi tin nhắn lên kênh trò chuyện nữa.

Một ngày cô gửi mấy tin nhắn yêu cầu trao đổi, khó tránh chuyện sẽ bị nhiều người chú ý, trước tiên tìm bạn bè hỏi một chút đã, sau đó đến kênh trò chuyện quan sát một lúc, xem có người nào gửi tin nhắn trao đổi hay không.

Đúng lúc này, Dương Miễn cũng phản hồi cô.

“Vừa mới mở ngọc trai, nhận được hai món đồ không dùng đến, cô xem xem có cần không, nhưng mà tôi vẫn muốn đổi thức ăn và nước uống.”

“Vậy anh cho tôi xem trước đi.”

Chỉ còn thiếu 7 điểm kinh nghiệm nữa là thùng rác của cô có thể thăng cấp.

Cho nên bất kể thế nào, cứ là rác, Vân Lạc Hòa đều không muốn từ bỏ, chỉ cần là đồ vật đáng giá, cho dù chỉ có hai loại rác, đổi nước và đồ ăn, cũng không phải không thể chấp nhận.

Dương Miễn gửi ảnh chụp đến.

[Túi nilon mục: Đã mục không còn gì, lấy cũng chẳng có tác dụng gì.]

[Dây thừng hỏng: Bị ngâm rất lâu dưới nước biển, cho nên nó đã đứt một đoạn.]

Đúng là hai loại rác hoàn toàn vô dụng.

Nhưng mà Vân Lạc Hòa đã có một chút kinh nghiệm trên lĩnh vực tái chế rác thải, xem chừng có lẽ hai món đồ này có thể sẽ tái chế thành sợi.

Tình cờ cô đang thiếu sợi, thật ra cũng có thể trao đổi được.

“Nếu anh đã không cần nguyên liệu, vậy thì tôi có thể cho anh một chiếc bánh quy chocolate.”

Dương Miễn quan sát Dương Mân đang chăm chú chờ đợi lưới đánh cá dưới mặt biển có động tĩnh.

Bánh quy chocolate là món mà Tiểu Mân thích ăn.

Nếu đối phương đã có thể lấy thứ này ra, thì nhất định không chỉ có một cái.

“Hai chiếc bánh quy đi… Tôi cho cô thêm một mảnh gỗ nữa.”

Nếu chỉ có một chiếc bánh quy, em gái nhất định sẽ không chịu ăn một mình, mà yêu cầu chia sẻ với anh ấy, nếu em gái chỉ được ăn nửa chiếc bánh quy thì quá ít.

Xem ra đối phương thật sự rất muốn ăn.

Trùng hợp cô cũng đang cần đến gỗ.

“Được.”

Cứ như vậy giao dịch được thỏa thận thành công.

Vân Lạc Hòa bóc vỏ bánh quy chocolate ra, lấy hai chiếc bánh quy, gửi sang cho Dương Miễn.

Không khác dự đoán trước đó của cô là bao.

Lần này nhận hai loại rác về, sau khi tái chế đều biến thành sợi.

Nhưng số lượng thì nhiều hơn mong đợi của cô một chút.

Sau khi tái chế túi nilon mục, vậy mà biến thành sợi ×3.

Tái chế dây thừng hỏng thì nhận được sợi ×2.

Hiện tại số lượng nguyên liệu thăng cấp của cô là: Đá biển ×46, gỗ ×49, sợi ×15.

Từ đó, cô chỉ thiếu 1 mảnh gỗ và 5 sợi nữa là có thể thăng cấp.

Cô dứt khoát hỏi thẳng Dương Miễn.

“Anh còn bao nhiêu sợi để trao đổi vậy, ở chỗ tôi vẫn còn mấy chiếc bánh quy chocolate.”

Dương Miễn vừa mới đưa bánh quy cho Dương Mân ăn.

Thấy cô bé cẩn thận ăn hết chiếc bánh quy chocolate, dáng vẻ rất thỏa mãn, trong lòng Dương Miễn có chút xao động.