Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 29

Tạ Gia Bảo dùng bàn tay nhỏ nhắn sờ thử hai cái, cười vui vẻ. Cơ ngực của đại sư huynh mặc dù rất cứng rắn, nhưng sờ vẫn rất thích tay, còn có cả cơ bụng, vòng eo này nữa… không hổ danh là đại sư huynh!

Sờ một lúc lâu, Tạ Gia Bảo bất giác dụi đầu vào ngực của Bùi Ngọc Quân.

"Đại sư huynh, huynh luyện tập thế nào vậy? Chỉ cho đệ đi!"

Bùi Ngọc Quân xoa xoa sau gáy cậu:

"Mỗi ngày dậy sớm, chăm chỉ rèn luyện, lâu dần sẽ có thành quả thôi."

"Á? Dậy sớm á?" Tạ Gia Bảo than thở, ngước mắt lên nhìn: "Vậy thôi, đệ không tập nữa."

Bùi Ngọc Quân khẽ véo chóp mũi nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt mang theo ý cười:

"Bảo nhi như thế này đã rất tốt rồi, ta rất thích."

Tạ Gia Bảo vỗ vỗ vào bộ ngực phẳng lì của mình:

"Đúng không? Tuy không to bằng đại sư huynh, nhưng dáng người của đệ cũng ổn mà nhỉ?"

Eo ra eo, chân ra chân.

"Ừ, rất tốt."

Nói xong, Bùi Ngọc Quân ôm cậu lên, đi về phía giường:

"Ngủ sớm đi, mai còn có việc phải làm."

Bất ngờ bị bế lên, Tạ Gia Bảo theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ hắn, lo lắng hỏi:

"Đại sư huynh, huynh không còn đau nữa sao?"

Bùi Ngọc Quân nhẹ nhàng đặt cậu vào phía trong giường, giọng nói trầm ấm:

"Không sao nữa rồi, ngủ đi."

"Ồ ồ."

Cả ngày rong ruổi, Tạ Gia Bảo sớm đã mệt mỏi, vừa chạm vào gối không bao lâu đã ngủ say.

Bùi Ngọc Quân quay lưng lại với cậu, khẽ kéo áo ra. Vừa rồi hắn kiềm chế không nổi, đành bế Bảo nhi lên, tránh để cậu nhận ra điều gì khác lạ.

Hơi thở của hắn ngày càng nặng nề, thắt lưng đột nhiên bị quấn lấy bởi một cánh tay nhỏ nhắn.

Tạ Gia Bảo trong vô thức ôm hắn, cọ qua cọ lại, y như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm từ chủ nhân.

Bùi Ngọc Quân cau mày khó chịu, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu.





Từng cơn gió nhẹ lay động rèm giường.

Bùi Ngọc Quân điều chỉnh hơi thở, nhẹ nhàng ngồi dậy, cởi bỏ bộ y phục đã vấy bẩn, cẩn thận lau tay cho Tạ Gia Bảo, xác nhận không để lại dấu vết gì rồi mới rời khỏi phòng.

Ở bên ngoài một lúc lâu, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn mới quay về giường, ôm người nào đó vào lòng ngủ tiếp.

Sư tôn quả nhiên nói không sai, một khi ham muốn đã bị khơi lên, thì không thể nào dừng lại được.

Lúc nào cũng muốn giải tỏa du͙© vọиɠ trong lòng.

Huống hồ, đối tượng hắn khao khát lại chính là Bảo nhi. Dù có cố gắng kiềm chế thế nào đi nữa, cũng chỉ là vô ích.



Sáng sớm, Tạ Gia Bảo vừa ngáp vừa ngồi dậy, mái tóc đen nhánh rối bù xõa xuống, đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Ánh mắt Bùi Ngọc Quân dừng trên bàn tay cậu. Đêm qua… Bảo nhi còn đặt nó lên môi…

Bùi Ngọc Quân cảm thấy một luồng khí nóng xộc thẳng lên đầu, suýt nữa thì chảy máu mũi.

Tạ Gia Bảo vươn vai, mềm mại gọi:

"Đại sư huynh."

Bùi Ngọc Quân quay đi, ho khẽ hai tiếng, cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, sau đó thuần thục giúp Tạ Gia Bảo buộc tóc, còn chu đáo như một phụ thân tận tụy mà giúp cậu thay quần áo, rửa mặt.

Tạ Gia Bảo vẫn còn ngái ngủ, tựa đầu vào bụng hắn, lẩm bẩm:

"Đại sư huynh, cho đệ ngủ thêm chút nữa thôi."

Bùi Ngọc Quân dứt khoát bế cậu lên đùi, vừa dỗ vừa giúp cậu mang giày và tất.

"Bảo nhi, giơ tay lên nào."

Tạ Gia Bảo mơ mơ màng màng, ngoan ngoãn giơ tay lên. Bùi Ngọc Quân nắm lấy tay cậu, để cậu vòng qua cổ mình, sau đó dùng chút lực nâng cậu lên, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, y như bế một đứa trẻ mà bước ra khỏi phòng.

Lâm Phong và Ngũ Quan đã đợi sẵn bên ngoài. Thấy hai người đi ra, Lâm Phong lắc đầu:

"Có vẻ như Bảo nhi lại thất bại trong việc dậy sớm rồi."

Bùi Ngọc Quân chỉ nói:

"Đi thôi, ra ngoài xem xét chút."

Giờ vẫn còn sớm, ngoài một số gia nhân đang dọn dẹp, những người khác trong phủ Trần gia vẫn chưa thức dậy. Sau khi hỏi thăm vị trí những nữ nhân bị bắt cóc, ba người liền mang theo "chiếc bùa ngủ" còn đang say giấc nồng mà rời khỏi phủ.