Buổi chợ sớm náo nhiệt, hai bên đường có không ít hàng quán bán bữa sáng.
Khi đi ngang qua một tiệm bánh bao, Bùi Ngọc Quân nghe thấy người đang vùi đầu vào cổ hắn khe khẽ lẩm bẩm:
"Đói quá..."
Bùi Ngọc Quân dừng bước:
"Muốn ăn bánh bao thịt không?"
Tạ Gia Bảo dụi đầu vào hắn:
"Ừm."
"Được, vậy tỉnh ngủ đi?"
Tạ Gia Bảo cực kỳ miễn cưỡng mở mắt:
"Phải ăn mười cái bánh bao thịt lớn mới có thể bù đắp tổn thương vì phải dậy sớm của đệ!"
"Được, muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Lâm Phong giơ tay quơ quơ trước mặt Tạ Gia Bảo:
"Bảo nhi, chắc chắn tỉnh chưa đấy?"
Tạ Gia Bảo nhe răng nhỏ ra vẻ hung dữ:
"Tất nhiên là tỉnh rồi, nhị sư huynh, huynh có tin đệ cắn huynh không?"
Lâm Phong chìa tay ra trước mặt cậu:
"Cắn đi, nào nào, cắn thử xem!"
Tạ Gia Bảo lập tức há miệng, chuẩn bị cắn một cái thật mạnh vào tay Lâm Phong, nhưng đúng lúc đó, Bùi Ngọc Quân lại xoay người đi về phía tiệm bánh bao, khiến Tạ Gia Bảo cắn vào không khí, hai hàm răng chạm nhau "cạch" một tiếng.
Lâm Phong đắc ý lắc đầu:
"Thấy chưa, cắn không được đâu!"
Tạ Gia Bảo lại cọ cọ vào cổ Bùi Ngọc Quân, làm nũng:
"Đại sư huynh..."
Lâm Phong la lên:
"Bảo nhi, không được gọi tiếp viện!"
Bùi Ngọc Quân chỉ hững hờ liếc về phía Lâm Phong, không nói gì.
Lâm Phong tự mình cắn vào tay một cái:
"Được rồi được rồi, ta sai rồi!"
Ngũ Quan vỗ vai hắn đầy đồng cảm.
Tạ Gia Bảo lè lưỡi với Lâm Phong, còn làm mặt quỷ, sau đó lại ra vẻ quan tâm hỏi:
"Nhị sư huynh, có đau không?"
Lâm Phong phất tay:
"Không đau lắm."
Tạ Gia Bảo cười khúc khích:
"Không đau hả?" Rồi quay sang mách:
"Đại sư huynh, nhị sư huynh nói không đau kìa."
"Bảo nhi, ăn sáng đi."
Tìm được chỗ ngồi, lục sư huynh Ngũ Quan gọi ba xửng bánh bao.
Lâm Phong nghe vậy, lại cắn vào tay mình một phát nữa, lần này đau thật, hắn gào lên thảm thiết:
"Được rồi được rồi, bây giờ đau rồi!"
Tạ Gia Bảo tựa vào vai Bùi Ngọc Quân, cười không ngừng. Đấu khẩu với nhị sư huynh một trận, cơn buồn ngủ của cậu đã bay sạch.
Bùi Ngọc Quân đặt Tạ Gia Bảo ngồi xuống ghế, rồi lấy xửng bánh bao vừa được bưng ra đặt trước mặt cậu, dịu giọng dặn dò:
"Ăn chậm thôi, cẩn thận nóng."
Lâm Phong và Ngũ Quan che mặt thở dài, thật không nỡ nhìn bộ dáng cam chịu chiều chuộng này của đại sư huynh.
Vừa ăn bánh bao, Lâm Phong vừa thuận miệng trò chuyện với chủ tiệm.
"Ông chủ, nghe nói gần đây có rất nhiều cô nương bị yêu quái bắt về làm vợ, có thật không?"
Chủ tiệm bánh bao cầm khăn lau tay, gật đầu đáp:
"Là thật đó. Toàn những cô nương vừa mới cập kê, đang độ xuân xanh tươi đẹp, vậy mà lại bị yêu quái bắt đi, thật đáng thương."
"Vậy ông có biết bọn yêu quái đó bắt đầu xuất hiện từ khi nào không?"