Bốn người sau khi tách khỏi Trần Thanh Thanh, được gia nhân dẫn đến sảnh phụ để dùng bữa.
Vừa mới ngồi xuống, Tạ Gia Bảo không nhịn được mà cảm thán:
"Sao ta cứ cảm thấy tiểu thư nhà họ Trần rất xem thường cô gái bị dìm xuống hồ vậy?"
Lâm Phong cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng thế, nghe ý tứ trong lời nói của cô ta, dường như cô gái kia đáng phải chịu kết cục như vậy. Tự nhiên tôi không còn muốn cứu cô ta nữa."
Ngũ Quan vừa gắp thức ăn vừa nói:
"Vì một ngàn lượng bạc, sao có thể không cứu?"
Nghe cũng hợp lý.
Bùi Ngọc Quân thì xé hai cái đùi gà, đặt vào bát của Tạ Gia Bảo rồi nói:
"Ngày mai chúng ta ra ngoài dạo một vòng, xem những người bị bắt có điểm gì chung không."
Tạ Gia Bảo cười ngốc nghếch, vui vẻ bắt đầu gặm đùi gà.
Lâm Phong và Ngũ Quan lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người cũng rút một cánh gà ra ăn.
Dùng bữa xong, bốn người lại được gia nhân dẫn về phòng nghỉ ngơi.
Tạ Gia Bảo lấy thuốc mỡ từ túi càn khôn ra:
"Đại sư huynh, huynh cởϊ áσ ra đi."
Bùi Ngọc Quân khoanh tay, lùi về sau hai bước, giả vờ kinh hãi:
"Bảo nhi, đệ định làm gì ta?"
"........."
Tạ Gia Bảo mím môi, lộ vẻ bất lực, trừng mắt lườm một cái:
"Đại sư huynh, đệ chỉ muốn thay thuốc cho huynh thôi mà."
Bùi Ngọc Quân tỏ vẻ tiếc nuối:
"Thì ra chỉ là thay thuốc sao? Ta còn tưởng Bảo nhi thèm khát thân thể ta chứ."
Ba dấu chấm than xuất hiện trên đầu Tạ Gia Bảo!!!
Đại sư huynh đang nói cái gì vậy?
Cái gì mà thèm khát thân thể chứ?
Dù công nhận đại sư huynh có dáng người rất đẹp, cơ ngực to lớn, bụng còn có tám múi rõ ràng... nhưng đệ không phải loại người tùy tiện thèm khát thân thể người khác đâu nhé!
Huống hồ còn là thân thể của một nam nhân!
Bùi Ngọc Quân ngồi xuống ghế, cởϊ áσ lộ ra nửa bờ vai:
"Sao? Thân thể sư huynh không lọt vào mắt đệ à?"
Tạ Gia Bảo cẩn thận bôi thuốc lên vết thương của huynh ấy, nịnh nọt nói:
"Lọt, lọt chứ, thân thể đại sư huynh đẹp nhất thiên hạ, đệ rất thích."
Trong lòng Tạ Gia Bảo thầm nghĩ, cả đời này mình chắc không bao giờ có được vóc dáng đẹp như thế.
Đột nhiên, Bùi Ngọc Quân kéo lấy cổ tay Tạ Gia Bảo, giật nhẹ một cái, khiến cậu ngồi ngay lên đùi hắn.
Tạ Gia Bảo khó hiểu:
"Hử?"
Bùi Ngọc Quân khẽ nâng cằm cậu lên:
"Nếu Bảo nhi đã thích, vậy ta rộng lượng cho đệ sờ thử đi."
Mắt Tạ Gia Bảo trợn to:
"Cho... cho đệ sờ thử?"
Bùi Ngọc Quân nhìn cậu:
"Ừm, đệ muốn thử chứ?"
Tạ Gia Bảo nuốt nước bọt, nói thật lòng, cũng có hơi muốn thử. Dáng người đại sư huynh đẹp như điêu khắc thế này, sờ một chút chắc chắn rất sướиɠ tay.
Bàn tay cậu bắt đầu mất kiểm soát mà chạm vào cơ ngực rắn chắc của Bùi Ngọc Quân, miệng khẽ hé mở, vẻ mặt như một kẻ mê sắc:
"Vậy... vậy đệ sờ một chút?"
Bùi Ngọc Quân hào phóng cởϊ áσ xuống, để lộ nửa thân trên:
"Sờ đi."