Sân trước của Trần phủ vô cùng yên tĩnh, nhưng hậu viện lại náo nhiệt hơn hẳn. Hầu hết gia quyến nhà họ Trần đều ở trong hậu viện, ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng, sợ hãi.
Có một thiếu nữ đang dùng khăn tay che mặt khóc nức nở, bên cạnh có một nha hoàn khẽ nghiêng người an ủi:
"Tiểu thư, lão gia đã mời các đại sư đến rồi, chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn. Xin tiểu thư đừng khóc nữa, nếu tổn thương mắt thì biết làm sao bây giờ?"
Thấy nàng ta khóc đến thương tâm, Tạ Gia Bảo liền quay sang hỏi tên tiểu tư dẫn đường phía trước:
"Đó là vị tiểu thư sắp bị yêu quái cưới đi sao?"
Tên tiểu tư cung kính đáp:
"Dạ đúng vậy. Từ khi con yêu quái đó nói muốn cưới tiểu thư, tiểu thư nhà ta ngày nào cũng khóc không ngừng, ôi..."
Tạ Gia Bảo có chút thương cảm, dù sao nàng ta cũng còn nhỏ như vậy, nếu thực sự bị yêu quái bắt đi, chắc chắn không giữ nổi tính mạng.
Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, thiếu nữ kia bèn quay đầu lại.
Tạ Gia Bảo không kịp phản ứng, liền chạm mắt với nàng ta. Rồi cậu liền thấy trong mắt nàng ánh lên tia sáng lấp lánh.
Nàng nhanh chóng đứng dậy, bước tới trước mặt mấy người họ, khẽ cúi mình nói:
"Tiểu nữ Trần Thanh Thanh, xin bái kiến các vị công tử. Chắc hẳn các vị chính là các đại sư mà phụ thân tiểu nữ đã mời đến. Xin các đại sư cứu lấy tiểu nữ, tiểu nữ sẽ vô cùng cảm kích!"
Lâm Phong khẽ nâng tay làm động tác đỡ:
"Cô nương không cần đa lễ. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức để bảo vệ cô nương. Trong mấy ngày tới, cô nương chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đừng tùy tiện ra ngoài phủ là được."
Trần Thanh Thanh lấy khăn tay lau khóe mắt:
"Đa tạ đại sư, tiểu nữ xin ghi nhớ lời dạy bảo."
Ngũ Quan hỏi:
"Nghe lão gia nói, con yêu quái kia đã bắt đi rất nhiều thiếu nữ trong vùng. Trước đó cô nương có quen biết ai trong số họ không?"
Trần Thanh Thanh thoáng ngẩn ra rồi lắc đầu:
"Không quen biết. Tiểu nữ rất ít khi ra ngoài, phụ thân quản rất nghiêm, nói rằng nữ tử chưa xuất giá không thể tùy tiện lộ diện, tránh để người ngoài dị nghị."
Tạ Gia Bảo nghi hoặc:
"Dị nghị?"
"Ừm, nghe nói trước đây có một cô nương chưa thành thân nhưng đã tư thông với nam nhân rồi có thai. Khi người nhà biết chuyện, nàng ta bèn đến tìm nam nhân đó, nhưng hắn ta lại chối bỏ đứa bé trong bụng nàng. Phụ mẫu của cô nương ấy vì sĩ diện đã nhẫn tâm dìm chết con gái mình trong ao nước, một xác hai mạng."
"Từ đó về sau, có rất nhiều tin đồn lan truyền, khiến các nữ tử chưa thành thân chẳng dám tùy tiện ra ngoài, sợ bị người khác đàm tiếu rằng họ đi gặp gỡ nam nhân."
"Phụ thân ta vốn quản ta rất nghiêm, nên bình thường ta cũng ít ra ngoài. Những chuyện này ta chỉ nghe các nha hoàn trong nhà nói qua mà thôi."
Tạ Gia Bảo chặc lưỡi:
"Ngay cả con gái ruột cũng dìm xuống ao? Cô ấy còn đang mang thai nữa mà? Chỉ vì mấy lời đàm tiếu mà ra tay tàn nhẫn như vậy? Cha mẹ cô ta cũng quá độc ác rồi!"
"Hơn nữa, chỉ vì một chuyện này mà tất cả các cô nương đều bị hạn chế như vậy, chẳng phải quá bất công sao?"
Sắc mặt Trần Thanh Thanh thoáng hiện vẻ khinh thường:
"Đối với nữ tử, danh tiếng là quan trọng nhất. Chưa xuất giá mà đã mang thai, truyền ra ngoài thì cả đời xem như hủy hoại. Dù ta cũng thấy cô ta đáng thương, nhưng sự thật là vậy. Bị dìm chết cũng là tự làm tự chịu mà thôi."
Tạ Gia Bảo ngạc nhiên:
"Tự làm tự chịu?"
Cùng là nữ tử, chẳng lẽ không nên cảm thấy tiếc thương cho cô gái kia sao? Sao lại có thể nói là đáng tội được?
Đột nhiên, Bùi Ngọc Quân lên tiếng:
"Thế nam nhân kia thì sao?"
Trần Thanh Thanh lắc đầu:
"Chỉ nghe nói mấy ngày trước đã lấy vợ rồi, còn cụ thể thì không rõ."
Tạ Gia Bảo chán ghét:
"Lấy vợ? Một kẻ như hắn mà cũng cưới được vợ ư? Nữ tử kia bị dìm xuống ao, còn hắn lại sống thoải mái thế à?"
Trần Thanh Thanh giọng đầy mỉa mai:
"Chính cô ta không biết giữ mình, trách được ai chứ?"
Tạ Gia Bảo nhìn nàng, khẽ nhíu mày.
Lời nói của nàng khiến cậu cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không nói rõ ra được.
Lúc này, một gia nhân chạy tới:
"Bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời các vị đại sư theo tiểu nhân đi dùng bữa!"
Ngũ Quan khách khí đáp:
"Được, làm phiền ngươi dẫn đường."