Bốn người đến phủ nhà họ Trần khi trời gần chạng vạng.
Lão gia họ Trần đi qua đi lại trong sân, vẻ mặt đầy lo lắng.
Gia nhân chạy vào bẩm báo:
"Lão gia, người của Độ Duyên Tông đã đến."
Lão Trần vội vàng nói:
"Mau mời các vị đại sư vào!"
Bốn người theo gia nhân bước vào phủ.
Trần phủ cũng được coi là gia tộc giàu có, nhưng lúc này tiền sảnh lại vắng vẻ, gia nhân cũng chẳng thấy mấy, những người khác trong phủ cũng không thấy bóng dáng đâu.
Tạ Gia Bảo tò mò xoay đầu nhìn quanh, cảm thán:
"Nhà của lão Trần to ghê!"
"Đại sư, cuối cùng các ngài cũng tới rồi! Xin hãy cứu con gái nhỏ của ta!"
Tạ Gia Bảo nghiêng đầu:
"Cứu?"
Khi lão Trần phái người lên núi mời bọn họ, chỉ nói trong nhà xuất hiện tà ma, nhưng chưa đề cập đến chi tiết.
Lão Trần, một người hơn năm mươi tuổi lúc này nước mắt lưng tròng:
"Các vị đại sư chưa hay biết. Tiểu nữ nhà ta năm nay vừa tròn mười lăm, vài ngày trước vừa làm lễ cập kê. Nhưng trong buổi lễ, đột nhiên xuất hiện một yêu quái, nói muốn cưới con gái ta, hai ngày sau vào giờ Tý sẽ tới đón nó đi!"
"Tên yêu quái đó trước đây đã cưỡng ép rước đi không ít cô nương trong vùng, mà tất cả các cô nương ấy không lâu sau đều mất mạng! Cầu xin các đại sư cứu con gái ta! Nó còn nhỏ như vậy, không thể chết oan được!"
Ngũ Quan nghiêm túc nói:
"Lão Trần, chuyến này chúng ta đến đây nhất định sẽ bảo vệ lệnh ái chu toàn, ông cứ yên tâm."
Lão Trần xúc động đến mức liên tục cúi đầu cảm tạ:
"Nếu các đại sư có thể bảo vệ con gái ta bình an, toàn bộ gia sản của Trần gia ta cũng có thể dâng lên làm tạ lễ!"
Lâm Phong rút từ tay áo ra một chiếc quạt gấp, ra vẻ đạo mạo nói:
"Không cần. Quân tử yêu tài, nhưng phải lấy đúng cách. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chỉ nhận số bạc một nghìn lượng mà ông đã hứa, nhiều hơn cũng không lấy."
Tạ Gia Bảo kéo tay áo Bùi Ngọc Quân, khẽ cười nói nhỏ:
"Ta cứ tưởng nhị sư huynh sẽ nói là không lấy một xu cơ."
Bùi Ngọc Quân cúi đầu, thì thầm bên tai cậu:
"Mọi việc trong tông môn đều cần bạc để chi tiêu. Một nghìn lượng là số tiền lão Trần tự nguyện hứa hẹn, chúng ta có thể nhận. Chẳng lẽ Bảo Nhi không muốn sao?"
Tạ Gia Bảo lập tức gật đầu như gà mổ thóc:
"Muốn muốn!"
Một nghìn lượng bạc đấy! Không biết phải tiêu bao lâu mới hết! Sao có thể không cần chứ!
Lão Trần liền sai gia nhân:
"Sắp xếp cho các đại sư bốn gian phòng thượng hạng, dặn nhà bếp chuẩn bị cơm nước chu đáo, không được chậm trễ!"
Bùi Ngọc Quân ngước mắt:
"Chỉ cần ba gian. Bảo Nhi sẽ ở cùng ta."
Ngũ Quan cũng gật đầu:
"Bảo Nhi ở bên đại sư huynh vẫn an toàn hơn. Lão Trần, phiền ông chuẩn bị ba phòng là được."
Lão Trần tất nhiên không dám trái lời, vội vàng đáp:
"Được, vậy làm theo ý các đại sư."