Sau khi hầu hạ Bùi Ngọc Quân mặc xong y phục, Tạ Gia Bảo mới bắt đầu mặc đồ của mình.
Lúc này, bên ngoài truyền đến giọng nói của nhị sư huynh và lục sư huynh.
"Đại sư huynh, Bảo Nhi có ở phòng huynh không? Chúng ta vừa qua gọi đệ ấy, nhưng phòng trống không."
Tạ Gia Bảo vội chạy ra mở cửa:
"Ở đây, ở đây! Nhị sư huynh, lục sư huynh, chào buổi sáng!"
Lâm Phong cười trêu:
"Tối qua đâu có sấm sét, sao Bảo Nhi lại chạy sang ngủ ở phòng đại sư huynh vậy?"
Tạ Gia Bảo đang định đáp lời thì Bùi Ngọc Quân đã nói trước:
"Thu dọn xong thì lên đường đi. Hôm nay chắc là đến được Trần phủ."
Lâm Phong cười ha ha:
"Được, nhưng ăn sáng xong rồi đi, nếu không thì ta sợ dọc đường ai đó sẽ đói đến phát khóc mất."
Tạ Gia Bảo bĩu môi, làm mặt quỷ với hắn:
"Ai khóc hả? Huynh mới khóc đó!"
Lâm Phong khoác tay lên vai cậu, cười to:
"Bảo Nhi, ta có nói là đệ đâu. Sao đệ tự nhận vậy?"
"Hứ! Đừng tưởng ta không nghe ra, huynh là đang nói ta!"
Ngũ Quan vỗ nhẹ tay Lâm Phong, ra hiệu hắn nhìn sắc mặt của Bùi Ngọc Quân.
Lâm Phong ngẩng đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt của đại sư huynh thì liền rụt tay lại.
Nếu chậm thêm chút nữa, e là kiếm của đại sư huynh sẽ rời vỏ mất.
Lâm Phong cười gượng:
"À... Đại sư huynh, ta không cố ý đâu. Ta chỉ tiện tay thôi! Lần sau ta nhất định kiềm chế, huynh yên tâm. Ta với lục sư đệ xuống trước chờ hai người nhé! Hai người cứ từ từ."
Nói xong, vì mạng sống mà Lâm Phong vội vàng kéo Ngũ Quan rời đi.
Tạ Gia Bảo chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn theo.
Nhị sư huynh vừa nói gì vậy? Sao cậu nghe không hiểu?
Bùi Ngọc Quân kéo Tạ Gia Bảo ngồi xuống, sau đó đứng phía sau, tự nhiên giúp cậu buộc tóc lại.
Tạ Gia Bảo liền nói:
"Đại sư huynh, đệ tự buộc được mà. Huynh bị thương, vẫn nên nghỉ ngơi đi."
"Không sao, đừng cử động."
Thế là Tạ Gia Bảo ngoan ngoãn ngồi yên.
Buộc tóc xong, hai người rửa mặt rồi cùng nhau xuống lầu.
Tiểu nhị quán trọ lại nhiệt tình hỏi:
"Khách quan, vết thương của ngài không sao chứ?"
Lâm Phong và Ngũ Quan nghe vậy thì ngạc nhiên:
"Đại sư huynh, huynh bị thương sao?"
Tạ Gia Bảo chột dạ cúi gằm mặt, ngón chân khẽ cọ xuống đất.
Chuyện này là lỗi của cậu mà.
Bùi Ngọc Quân liếc nhìn cậu qua khóe mắt, rồi đáp:
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày nữa sẽ khỏi thôi."
Ngũ Quan tức giận nói:
"Chắc chắn là có kẻ đánh lén! Nếu không thì làm sao đại sư huynh lại bị thương được? Đại sư huynh, kẻ đó đã bắt được chưa?"
"Chưa, hắn chạy rồi."
"Chạy rồi? Vậy nếu lần sau bắt được, nhất định phải nhốt hắn vào Luyện Yêu Tháp, luyện bốn mươi chín ngày để báo thù cho huynh!"
Tạ Gia Bảo lập tức gật đầu đồng tình:
"Đúng đúng đúng!"
Dám làm đại sư huynh bị thương? Nhất định phải bắt con rồng thối đó trói lên mà đánh một trận!
Lúc ăn sáng, Tạ Gia Bảo lại ra sức lấy lòng Bùi Ngọc Quân, khiến Lâm Phong và Ngũ Quan đều kinh ngạc.
Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên ba dấu chấm hỏi to đùng.
Bình thường không phải đều là đại sư huynh chăm sóc Bảo Nhi ăn sao?
Sao hôm nay lại đảo ngược thế này?
Chẳng lẽ...
Bảo Nhi thông suốt rồi?
Sau bữa sáng, bốn người trả phòng rồi lên đường.
Lúc đi qua khu chợ náo nhiệt, Bùi Ngọc Quân ghé vào một quầy hàng mua một xiên kẹo hồ lô đưa cho Tạ Gia Bảo.
Cậu vui vẻ nhận lấy.
Nhưng Tạ Gia Bảo chỉ thích ăn lớp đường bọc bên ngoài, còn phần táo gai bên trong thì không thích lắm.
Vậy nên mỗi lần ăn xong, trên xiên chỉ còn lại toàn quả táo gai.
Cậu thuận tay đưa phần còn lại cho Bùi Ngọc Quân.
Trước nay đại sư huynh mua kẹo hồ lô cho cậu đều như vậy, cậu ăn lớp đường, còn đại sư huynh ăn phần còn lại.
Chẳng có gì kỳ lạ cả.
Lâm Phong và Ngũ Quan nhìn nhau nhưng không nói gì.
Mặc dù lớp đường đã hết, nhưng khi ăn phần táo gai còn lại, Bùi Ngọc Quân vẫn cảm thấy có vị ngọt.