Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 24

Mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng thở đều đều, hắn mới nghiêng đầu nhìn sang.

Tạ Gia Bảo đã ngủ rồi.

Dường như vì sợ đυ.ng trúng vết thương của hắn, cậu ngủ cách hắn một khoảng nhỏ.

Bùi Ngọc Quân đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, nhẹ nhàng chạm ngón tay lên chóp mũi cậu, khẽ thở dài:

"Rõ ràng ta đã nói sau khi xong việc sẽ đưa đệ đi chơi, thế mà đệ vẫn lén chạy ra ngoài."

Hắn không buồn ngủ. Hắn đang đợi.

Quả nhiên, khoảng một nén nhang sau, Tạ Gia Bảo bắt đầu vô thức rúc lại gần hắn. Tay chân bám chặt lấy người hắn, ngủ vô cùng ngon lành.

Lúc này Bùi Ngọc Quân mới hài lòng nhắm mắt lại.

Chỉ là...

Họ Hạ kia, chuyện hôm nay hắn nhớ kỹ rồi. Chờ xong việc, nhất định sẽ không để yên cho gã.

Sáng hôm sau, bốn người phải tiếp tục lên đường đến phủ Trần, thế nên Tạ Gia Bảo không có cơ hội ngủ nướng.

Cậu mơ màng mở mắt, nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Bùi Ngọc Quân, ngơ ngác.

Tối qua cậu lại mơ thấy quyển thoại bản kia.

Trong mơ, cảnh tượng bản thân bị đau đến chết sống động vô cùng, thoáng cái đã hiện lên trong đầu cậu.

Mọi người ơi, ai hiểu được cảm giác này chứ... Đau đến chết, chắc chắn đau lắm luôn!

Vì khắp nơi đối đầu với nữ chính trong thoại bản, còn dám ngăn cản nàng và đại sư huynh, nên kết cục của cậu mới thảm đến vậy.

Vậy nếu cậu không đối đầu với nữ chính, chẳng phải đại sư huynh vẫn sẽ là đại sư huynh luôn thương yêu cậu sao?

Chạy trốn à? Thôi đi.

Nếu lại gặp con rồng thối hôm qua hay yêu quái nào còn mạnh hơn, cậu chắc chắn mất mạng mất.

Vẫn là ở bên đại sư huynh an toàn hơn.

Cậu thề, sau này khi đại sư huynh gặp nữ chính, cậu nhất định sẽ bưng trà rót nước, hầu hạ chu đáo.

Tuyệt đối không tranh giành với nữ chính.

Đồ ăn ngon, đồ chơi hay, cậu đều sẽ nhường cho nàng.

Chắc thế là sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

Vậy thì…

Bùi Ngọc Quân đưa tay quơ quơ trước mặt cậu:

"Bảo Nhi, đang nghĩ gì vậy?"

Tạ Gia Bảo giật mình hoàn hồn, vội vàng rút tay và chân đang quấn trên người Bùi Ngọc Quân về, quỳ thẳng người ngượng ngùng nói:

"Không có gì, không có gì! Đại sư huynh, đệ hầu hạ… à không, ý đệ là vai huynh bị thương, để đệ giúp huynh thay y phục."

Bùi Ngọc Quân khẽ nhíu mày, đưa tay đỡ cậu:

"Bảo Nhi, ngủ một đêm rồi, vết thương của ta đã khá hơn nhiều. Thay đồ ta có thể tự làm, không cần làm phiền đệ."

Bảo Nhi đâu phải tiểu tư hầu hạ hắn, thay quần áo hắn có thể tự làm được.

Nhưng Tạ Gia Bảo chỉ một lòng muốn lấy lòng hắn.

Cậu vội nhảy xuống giường, lấy y phục của cả hai, tiện tay ném bộ của mình lên giường, sau đó nở nụ cười nịnh nọt với Bùi Ngọc Quân:

"Đại sư huynh, huynh giơ tay lên đi, đệ giúp huynh."

Bùi Ngọc Quân càng nhíu mày sâu hơn.

Sự ân cần đột ngột này của Bảo Nhi khiến hắn có chút khó hiểu.

Nhưng dù sao hắn vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên theo lời cậu.