Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 23: Vẫn là ở bên đại sư huynh an toàn hơn

Tạ Gia Bảo nghe thấy, hơi hoang mang ngẩng đầu lên.

Sao cậu lại có cảm giác… đại sư huynh hình như còn khó chịu hơn nữa?

Hơn nữa, cũng khá lâu rồi… Cách này sao có vẻ còn phiền phức hơn cả niệm Thanh Tâm Chú vậy?

Tạ Gia Bảo nghĩ nghĩ, tại sao trong phòng càng lúc càng nóng thế nhỉ? Đến mức lưng cậu cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi.

Bỗng nhiên, Bùi Ngọc Quân mạnh mẽ kéo cậu về phía trước.

Nửa người trên của Tạ Gia Bảo bất ngờ đổ về phía hắn, nhưng cậu lại sợ đυ.ng trúng bờ vai bị thương của đại sư huynh, đành cố gắng giữ cơ thể ở trạng thái lơ lửng.

Cậu dừng động tác, vẻ mặt khó hiểu:

“Đại sư huynh?”

Bùi Ngọc Quân vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng nói mềm mỏng, mang theo chút quyến luyến:

“Bảo Nhi.”

Tạ Gia Bảo nháy mắt, rồi liền vẫy vẫy tay trong nước…

Bùi Ngọc Quân điều chỉnh hơi thở, sau đó ghé sát bên tai cậu, thì thầm:

“Đa tạ Bảo Nhi đã giúp ta một việc lớn.”

Đôi môi hắn khẽ chạm vào vành tai mềm mại của Tạ Gia Bảo, chỉ lướt qua trong chớp mắt, để lại một cảm giác tê tê ngưa ngứa.

Tạ Gia Bảo hơi né tránh, sau đó đứng thẳng người lên:

“Không có gì đâu. Đại sư huynh, huynh đứng lên đi, đệ giúp huynh lau khô nước.”

Bùi Ngọc Quân chống tay lên mép thùng tắm, chậm rãi đứng dậy.

Ánh mắt Tạ Gia Bảo bất giác rơi xuống, rồi lại nhìn lại bàn tay của mình.

Hóa ra cách này thật sự có tác dụng sao?

Vậy lần sau cậu cũng có thể thử cách này không nhỉ?

Tuy thời gian có lâu hơn chút so với niệm Thanh Tâm Chú, nhưng vừa rồi nhìn vẻ mặt của đại sư huynh, rõ ràng là dễ chịu hơn nhiều so với lúc cậu niệm chú lần trước. Dù sao thì quá trình niệm chú cũng khó chịu lắm, biết đâu cách này còn hiệu quả hơn nữa?

Bùi Ngọc Quân lấy khăn trong tay Tạ Gia Bảo, tự lau người.

Hắn sợ nếu để cậu chạm vào thêm lần nữa, thì đêm nay e là phải ngâm mình trong nước lạnh suốt mất.

Sau khi mặc xong áσ ɭóŧ, hắn lại bắt đầu dụ dỗ:

“Bảo Nhi, tối nay ngủ cùng ta đi. Vai ta bị thương, nếu nửa đêm cần dậy uống nước hay gì đó, chắc chắn sẽ rất bất tiện.”

Có lý lắm!

Tạ Gia Bảo gật đầu, cởϊ áσ khoác ngoài, tiện tay ném lên chồng y phục của Bùi Ngọc Quân, sau đó trèo lên giường, lăn vào bên trong:

"Vậy nếu đại sư huynh có gì cần đệ giúp thì cứ gọi nhé."

Bùi Ngọc Quân liếc nhìn y phục hai người chồng lên nhau, khóe môi khẽ nhếch rồi mới lên giường:

"Làm phiền Bảo Nhi rồi."

"Đại sư huynh vì cứu đệ mới bị thương, sao lại là phiền chứ?"

Tạ Gia Bảo nhìn một lát, rồi đột nhiên chống tay bên đầu Bùi Ngọc Quân, cả người nhích qua bên ngoài giường. Trong lúc di chuyển, cẳng chân cậu vô tình chạm vào eo Bùi Ngọc Quân, nhưng ngay lập tức liền rụt về. Sau khi nằm ngay ngắn, cậu mới nói:

"Đại sư huynh, vẫn là đệ ngủ bên ngoài sẽ tiện hơn. Huynh ngủ bên trong đi."

Bùi Ngọc Quân nhìn màn giường, nhẹ giọng đáp:

"Được."