Tạ Gia Bảo vội vàng giục:
“Đại sư huynh, huynh làm sao vậy... mau niệm Thanh Tâm Chú đi!”
Bùi Ngọc Quân cẩn thận quan sát sắc mặt của Tạ Gia Bảo, thấy cậu không hề có chút chán ghét nào, trong lòng bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn giả bộ ho khan một tiếng:
“Bảo Nhi, vai ta bị thương, đau lắm, không thể tĩnh tâm niệm Thanh Tâm Chú được.”
Tạ Gia Bảo có chút sốt ruột:
“Vậy phải làm sao bây giờ? Cứ thế này sẽ rất khó chịu đó.”
Sư tôn từng nói, nếu con người nảy sinh dục niệm mà không dập tắt được, sẽ giống như bị kiến gặm nhấm tâm can vậy. Vài ngày trước cậu cũng từng có cảm giác đó, rất khó chịu. Dù khi niệm Thanh Tâm Chú chỉ trong chốc lát cũng đã khó nhịn lắm rồi. Hiện giờ, ngay cả Thanh Tâm Chú mà đại sư huynh cũng không thể niệm, chắc hẳn càng chịu đựng dữ dội hơn.
Bùi Ngọc Quân giả vờ kiên cường:
“Không sao, ta chịu được. Bảo Nhi cứ đi nghỉ trước đi.”
Nói rồi, hắn cúi đầu, tỏ vẻ ẩn nhẫn nhịn chịu.
Tạ Gia Bảo bặm môi, tự trách vô cùng:
“Đệ còn chưa muốn ngủ đâu. Đại sư huynh, tối nay huynh bị thương đều là lỗi của đệ. Nếu không phải vì đệ bị con rồng thối đó bắt đi, huynh cũng đâu đến mức không thể niệm nổi Thanh Tâm Chú.”
Cậu nhìn thấy Bùi Ngọc Quân cắn môi, sắc mặt tái nhợt, liền vươn cổ tay ra trước miệng hắn:
“Hay là huynh cắn đệ đi.”
“Bảo Nhi.”
“Dạ?”
Bùi Ngọc Quân bắt đầu thả lưới. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tạ Gia Bảo, giọng nói trầm thấp:
“Ngoài niệm Thanh Tâm Chú, vẫn còn một cách khác có thể xua tan dục niệm. Bảo Nhi có nguyện ý giúp ta không?”
“Đương nhiên là nguyện ý! Còn cách nào nữa, đại sư huynh cứ nói đi. Chỉ cần đệ làm được, nhất định không từ chối!”
Trong túi càn khôn của cậu có vô số bảo bối, chỉ cần đại sư huynh cần gì, cậu nhất định sẽ cho!
Bùi Ngọc Quân cầm tay Tạ Gia Bảo, dẫn xuống dưới nước.
“Bảo Nhi, cứ như vậy.”
Không biết có phải do nước hay không, mà toàn bộ bàn tay Tạ Gia Bảo bỗng chốc nóng bừng lên.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện này, có chút lắp bắp:
“Đại... đại sư huynh, như... như vậy cũng được sao?”
Bàn tay to lớn của Bùi Ngọc Quân bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu.
“Tất nhiên. Bảo Nhi có bằng lòng giúp ta không?”
Chỉ đơn giản thế này thôi sao?
Vậy thì tất nhiên là đồng ý rồi!
Tạ Gia Bảo chuyên chú vô cùng, cứ như thể đang làm một chuyện trọng đại lắm. Cậu cúi đầu nhìn tay mình, đôi mày hơi nhíu lại.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Hơi thở của Bùi Ngọc Quân dần dần trở nên dồn dập.