Bùi Ngọc Quân nuốt hai viên đan dược giúp tái tạo gân cốt, sau đó vươn tay chọc chọc vào má Tạ Gia Bảo:
“Bảo Nhi, cười một cái nào.”
Tạ Gia Bảo hậm hực:
“Không cười.”
“Bảo Nhi mà không cười thì sẽ không đẹp đâu.”
Tạ Gia Bảo trừng mắt nhìn hắn:
“Nói bậy! Chỗ nào không đẹp?”
“Chọc đệ thôi mà. Đẹp, đẹp lắm, Bảo Nhi thế nào cũng đẹp.”
Cốc cốc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tiểu nhị hô lên:
“Khách quan, nước nóng đến rồi ạ.”
Bùi Ngọc Quân lên tiếng:
“Vào đi.”
Tiểu nhị nhanh chóng mang vào một thùng tắm, sau đó đổ đầy nước nóng. Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận dặn dò:
“Khách quan, nếu có gì cần, cứ gọi tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ đợi ở dưới lầu. Nếu cần mời đại phu, cứ nói một tiếng ạ.”
Bùi Ngọc Quân mặt không đổi sắc, chỉ đáp gọn:
“Ừ, làm phiền rồi.”
Chờ tiểu nhị đi khỏi, hắn lập tức lộ ra dáng vẻ đáng thương, lại cố gắng tỏ ra kiên cường:
“Bảo Nhi, tay ta không tiện, e là tối nay phải làm phiền đệ giúp ta tắm rửa rồi.”
Tạ Gia Bảo không thấy có gì kỳ lạ. Dù sao trước đây đại sư huynh cũng thường giúp cậu tắm rửa, hơn nữa vết thương trên vai hắn còn là vì cứu cậu mà có. Chỉ giúp tắm một chút thôi, không có gì to tát cả.
“Được, không phiền đâu.”
Tạ Gia Bảo cởϊ áσ của Bùi Ngọc Quân, tùy ý ném lên ghế bên cạnh, để lộ ra phần thân trên rắn chắc của hắn.
Sau đó, cậu lại đưa tay cởϊ qυầи hắn, động tác thuần thục đến mức không hề chần chừ.
“Bảo Nhi, đừng...”
Bùi Ngọc Quân còn chưa kịp ngăn cản, cả người hắn đã hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt Tạ Gia Bảo.
Tạ Gia Bảo chân thành nói:
“Đại sư huynh, huynh ngồi vào thùng tắm đi, đệ giúp huynh. Đệ chắc chắn sẽ không để vết thương của huynh chạm nước đâu, yên tâm.”
Bùi Ngọc Quân hơi nghiêng người sang một bên, tránh ánh mắt của Tạ Gia Bảo, sau đó chậm rãi bước vào thùng tắm.
Tạ Gia Bảo quỳ gối phía sau hắn, cầm lấy khăn bên cạnh, nhúng nước rồi lau từ cổ xuống. Vết máu trên bờ vai trái đã được gột sạch hoàn toàn.
Sau đó đến lưng, rồi đến ngực...
Tạ Gia Bảo cẩn thận từng chút một, hoàn toàn không để ý đến hơi thở của ai đó ngày càng dồn dập.
Cho đến khi đôi tay nhỏ bé kia tiếp tục đi xuống, Bùi Ngọc Quân vội vàng nắm lấy tay cậu:
“Bảo Nhi, đủ rồi, phần còn lại ta có thể tự làm.”
Tạ Gia Bảo tròn mắt vô tội:
“Đại sư huynh, huynh bị thương mà, để đệ giúp, không sao đâu.”
Bùi Ngọc Quân nuốt khan một cái, đôi chân dài không tự chủ mà khẽ cựa quậy để che giấu.
Chỉ là nước rất trong.
Ban đầu, Tạ Gia Bảo vốn không để ý, nhưng chính động tác này của Bùi Ngọc Quân lại khiến ánh mắt cậu vô thức dời xuống.
Trông lớn hơn cậu nhiều quá.
Hơn nữa, chắc là khó chịu lắm. Đại sư huynh vẫn còn đang bị thương nữa chứ...