Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 20: Trông Lớn Hơn Nhiều

Tạ Gia Bảo dìu Bùi Ngọc Quân về quán trọ, lo lắng hỏi:

“Đại sư huynh, có đau lắm không?”

Nửa người của Bùi Ngọc Quân tựa vào thân hình nhỏ bé của Tạ Gia Bảo, nơi chóp mũi phảng phất một hương thơm nhàn nhạt, dễ chịu một cách khó hiểu.

“Ừ, rất đau.”

Tạ Gia Bảo tự trách vô cùng:

“Đều tại đệ! Nếu đệ... Nếu đệ giỏi bằng một nửa đại sư huynh thì chắc chắn đã đánh con rồng thối kia tìm răng khắp đất rồi.”

Bùi Ngọc Quân nhìn nghiêng gương mặt của Tạ Gia Bảo, hỏi:

“Bảo Nhi, sao đệ lại xuất hiện ở đây?”

“A?”

Tạ Gia Bảo có chút chột dạ, vội đáp:

“Là... là con rồng thối đó bắt cóc đệ! Đại sư huynh, lần sau gặp lại hắn, huynh nhớ đánh hắn thật mạnh vào!”

Ánh mắt Bùi Ngọc Quân chợt lóe lên tia tàn nhẫn:

“Được.”

Chẳng những đánh, hắn còn muốn gϊếŧ! Hắn ta dám bắt cóc Bảo Nhi, còn dám gọi Bảo Nhi là "vợ", hắn phải tiêu diệt hắn ta, rồi lấy nội đan của hắn ta bồi bổ cho Bảo Nhi!

Về đến quán trọ, tiểu nhị đang gục xuống bàn mơ màng ngủ gật. Nhìn thấy Bùi Ngọc Quân toàn thân vấy máu, hắn giật bắn cả người, cơn buồn ngủ lập tức tan biến:

“Khách quan, ngài gặp chuyện gì vậy?”

Bùi Ngọc Quân nhíu mày:

“Không có gì, phiền ngươi mang nước nóng đến phòng ta, ta cần rửa ráy.”

Tiểu nhị lập tức gật đầu:

“Được được! Nước nóng sẽ có ngay! Khách quan có cần mời đại phu không? Hay để tiểu nhân đi gọi một vị đại phu đến xem thử?”

“Không cần, chỉ cần mang nước nóng tới là được.”

Tạ Gia Bảo đỡ lấy Bùi Ngọc Quân, có chút lo lắng hỏi:

“Đại sư huynh, thực sự không cần mời đại phu sao?”

“Bảo Nhi bôi thuốc cho ta là được, không cần đại phu, ta không sao.”

Tiểu nhị: “Vậy khách quan cứ về phòng nghỉ ngơi trước, ta đi lấy nước ngay đây!”

Vào phòng, Tạ Gia Bảo cẩn thận đỡ Bùi Ngọc Quân ngồi xuống giường, sau đó cởi dây áo của hắn, nhẹ nhàng kéo phần vải trên bờ vai xuống.

Bùi Ngọc Quân thật sự đã định tự chém đứt tay trái của chính mình, vì vậy phần vai bị chém toạc, vết thương sâu đến mức nhìn thấy cả xương.

Khi tận mắt chứng kiến vết thương của Bùi Ngọc Quân, Tạ Gia Bảo đau lòng đến mức nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt một, không thể ngừng lại. Cậu chưa bao giờ thấy đại sư huynh bị thương nặng như vậy, mà nguyên nhân lại chính là vì cậu.

Bùi Ngọc Quân hoảng loạn lau nước mắt cho cậu:

“Bảo Nhi, đừng khóc mà, ta thực sự không sao, chỉ cần uống ít đan dược, vài ngày là khỏe lại thôi.”

Tạ Gia Bảo không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy ra từ túi Càn Khôn của mình một loạt chai lọ, tất cả đều là linh đan và thuốc mỡ thượng hạng mà trước đây Bùi Ngọc Quân đưa cho cậu.

Cậu im lặng bôi thuốc cho hắn, vừa cẩn thận thoa thuốc, vừa nhẹ nhàng thổi lên vết thương.