Tiểu Sư Đệ Muốn Chạy Cẩn Thận Xiềng Xích Khóa Chân

Chương 19

Tạ Gia Bảo tức đến mức l*иg ngực phập phồng, hai chân hung hăng đá thẳng vào Hạ Nguyễn Thanh:

“Đồ khốn nạn! Rồng cái đầu ngươi ấy, rồng! Dùng một kẻ yếu như ta để uy hϊếp đại sư huynh của ta, nói ra mà không thấy mất mặt sao? Ngươi còn biết xấu hổ không? Ta là người đầu tiên khinh thường ngươi!”

Không đề phòng, Hạ Nguyễn Thanh bị một cú đá đầu gối trúng ngay ngực, đau đến mức khẽ rít lên:

“Yếu ớt tay trói gà không chặt?”

Tạ Gia Bảo tiếp tục chửi không nể nang:

“Ngươi làm mất hết mặt mũi của cả tộc giao long rồi! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi với đại sư huynh của ta đi! Đánh không lại thì dùng trò bẩn thỉu, đúng là hèn hạ! Nhìn thì ra dáng con người, ai ngờ lòng dạ lại độc ác như thế! Ta nguyền rủa ngươi sau này không đẻ được tiểu long, vợ ngươi cũng cắm sừng ngươi, bảy cô tám bà nhà ngươi đều cười nhạo ngươi!”

Hạ Nguyễn Thanh đào tai, liếc mắt nhìn kẻ bị thương bên cạnh, hỏi:

“Lúc nào cậu ta cũng chửi vậy à?”

Ánh mắt băng lãnh của Bùi Ngọc Quân rơi xuống bàn tay của Hạ Nguyễn Thanh đang đặt trên eo Tạ Gia Bảo:

“Bảo Nhi chỉ mắng một mình ngươi như thế.”

Hạ Nguyễn Thanh lại vui vẻ ra mặt:

“Vậy xem ra vợ ta đối xử với ta đặc biệt hơn hẳn nhỉ? Ngươi còn chẳng có đãi ngộ này đâu.”

“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải vợ ngươi! La Sát!”

Thanh kiếm La Sát lao thẳng về phía trán Hạ Nguyễn Thanh với tốc độ kinh hoàng.

Sắc mặt Hạ Nguyễn Thanh lập tức thay đổi, vừa tránh né thì vai chợt nhẹ bẫng.

Tạ Gia Bảo đã được Bùi Ngọc Quân ôm chặt vào lòng, dây trói tiên cũng bị thu vào túi Càn Khôn.

Hạ Nguyễn Thanh quét mắt nhìn Tạ Gia Bảo từ đầu đến chân, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu hắn né chậm một chút thôi, thanh kiếm kia đã xuyên qua trán hắn rồi.

Hắn nhíu mày, giọng mang theo chút tức giận:

“Không ngờ kiếm của hắn lại nghe lời ngươi như vậy, là ta sơ suất rồi. Nhưng mà ngươi cũng thú vị lắm, chửi người ta cũng dữ thật. Nhưng ta, Hạ Nguyễn Thanh, không bao giờ để người khác chửi mình lâu như vậy đâu. Đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua chuyện này.”

Dứt lời, hắn vung tay một cái, cả người lập tức biến mất.

Hắn và Bùi Ngọc Quân giao đấu nhiều năm, đánh trực diện không có lợi, vẫn nên ra tay từ tên nhóc kia thì hơn.

Bùi Ngọc Quân lập tức điều động hàng trăm con bươm bướm truy tìm, hắn nhất định phải diệt trừ Hạ Nguyễn Thanh!

Tạ Gia Bảo vội vàng kéo vạt áo Bùi Ngọc Quân lên, giọng lộ rõ vẻ hoảng loạn:

“Đại sư huynh, huynh chảy nhiều máu quá!”

“Đại sư huynh, huynh sắp chết rồi phải không?”

“Huynh mà chết thì đệ biết ăn nói sao với sư tôn đây?”

“Huynh đừng chết mà!”

Bùi Ngọc Quân kéo cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an:

“Ta không chết đâu, chỉ là vết thương ngoài da, không ảnh hưởng đến tính mạng.”

Tạ Gia Bảo vẫn không tin, gào lên:

“Thật không? Vậy sao lại chảy nhiều máu như vậy? Đại sư huynh có phải đang an ủi đệ không? Đây có phải là hồi quang phản chiếu không?”* (Triệu chứng hồi sức trước khi chết.)

“Hu hu hu, đều tại đệ! Đệ hại huynh mất mạng rồi! Nếu huynh chết, đệ cũng không sống nữa!”

Tạ Gia Bảo càng khóc càng thương tâm:

“Sư tôn nhất định sẽ mắng đệ! Đại sư huynh, đệ nên chôn huynh ở đâu đây? Để đệ đào thêm một cái hố bên cạnh, đệ sẽ đi theo huynh.”

Bùi Ngọc Quân không nhịn nổi nữa, giơ tay bịt miệng Tạ Gia Bảo lại:

“Bảo Nhi, ta thực sự không sao, ta không chết, cũng sẽ không để đệ chết. Ta không phải hồi quang phản chiếu, ta vẫn còn rất khỏe mạnh.”

Tạ Gia Bảo lập tức im bặt, đôi mắt to tròn chớp chớp:

“Thật chứ?”

Bùi Ngọc Quân kiên định gật đầu:

“Thật.”

Vậy thì tốt rồi.

Tạ Gia Bảo nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, vỗ vào bàn tay vẫn đang bịt miệng mình, thúc giục:

“Đại sư huynh, vậy mau trở về đi! Huynh phải bôi thuốc đấy!”

Khi nói, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào lòng bàn tay Bùi Ngọc Quân, đôi môi dường như còn vô tình lướt qua da thịt hắn.

Bùi Ngọc Quân lặng lẽ rụt tay về, buông thõng bên người, âm thầm siết chặt thành nắm đấm.